Thường ai cũng có dịp phải vô bệnh viện, không lúc sinh thì lúc chết. Không để chữa bệnh thì cũng để  thăm bà con bạn bè, vân vân và vân vân. Tùy theo mỗi người – có tiền ít hay nhiều, ở tỉnh hay Sài Gòn hay xứ ngoài … nên kinh nghiệm về bệnh viện cũng không ai giống ai. Hồi nhỏ có lần tôi vô bệnh viện vì gãy giò, năm 17 tuổi vô Sài Gòn nuôi bệnh ông già ở bệnh viện Nguyện Văn Học rồi Grall. Mười lăm năm về trước vô bệnh viện phụ với bà xã đẻ con. Mới đây về thăm bà già vô bệnh viện thông mạch vành. Đại khái là vậy, vui cũng có mà buồn thì cũng không ít, đời mà!

Năm ngoái về thăm nhà, tôi có đi ngang qua năm bảy tỉnh thành. Không nhiều nhưng cũng đủ để có một vài nhận xét chung chung. Một điểm tốt là rất nhiều công trình xây dựng mới. Đi đâu cũng thấy những Nghĩa Trang Liệt Sĩ được xây dựng và chăm sóc kĩ lưỡng, và những cơ quan nhà nước cấp tỉnh / quận (và ngay cả xã, phường)  đều to lớn bề thế. Nhưng hiếm khi thấy bệnh viện, bệnh xá … cả hiện tại lẫn đang đang xây dựng.

Nhưng tại sao lại nói chuyện bệnh viện vậy cà. Nói là vì có người bạn gởi cho cái link của một MV tên Gắn Kết Yêu Thương, nhạc của Quốc Bảo, trình diễn bởi một dàn ca sĩ từ “nặng kí” – ví dụ như Hà Hồ, Đức Tuấn … tới không được “nặng kí” mấy. Không biết ai là nhà sản xuất, tôi đoán là Quốc Bảo. Cái MV quay ở Bệnh Viện Nhi Đồng 2, nếu tôi nhớ không lầm thì bệnh viện này là bệnh viện Grall của Pháp hồi xưa, là bệnh viện sang nhứt nhì Sài Gòn hồi đó.

MV Gắn Kết Yêu Thương

Những cảnh ca sĩ tặng quà hỏi thăm các em làm tôi nhớ đến Công Nương Diana và mấy cảnh “để quay phim chụp hình” khi Bà đi thăm cô nhi viện hay mấy vùng đói khổ bên châu Phi. Tấm lòng vàng của bà thì ai cũng biết, không ngờ đâu được. Cảnh nghèo đói cực khổ thì quay phim hay không quay, chụp hình hay không chụp gì thì cũng sờ sờ trong đầu người đọc. Nhưng trong MV Gắn Kết Yêu Thương? Ít ra các ca sĩ đã ăn mặc đường hoàng, cô Hà Hồ không khoe hai cái giò dài thoòng mượt mà hấp dẫn, ông Phạm Văn Mách không ở trần khoe “6 túi”, các em sẽ không cảm thấy tủi thân về cái bệnh hoạn của mình. Lòng tốt của quí ca sĩ cũng nên được ghi nhận. Tuy nhiên có cái gì đó không ổn khi coi thấy cái cảnh bệnh viện sạch sẽ gọn gàng, các em có mỗi người một giường đường hoàng đâu vào đó … Coi sao không giống một bệnh viện điển hình ở Việt Nam mình, mà chỉ như là một movie set của Bollywood!

Mấy lần về thăm nhà tôi không có dịp đi ngang bệnh viện Grall, nhưng nhiều lần đi ngang bệnh viện Nhi Đồng I, lúc nào cũng thấy đông nghẹt, sáng sớm lẫn đêm khuya. Tôi có cô bạn cùng lớp bên nhà. Về hưu rồi, rảnh rổi lâu lâu cô kêu gọi bạn bè đóng góp chút đỉnh rồi mua quà vô mấy bệnh viện  thăm viếng các bệnh nhân nhóc tì. Lạ một điều là mấy hình cô bạn chụp bệnh viện đăng lên mạng đều khác xa với những gì tôi thấy trong cái MV Gắn Kết Yêu Thương. Chẳng hạn bệnh viện quá tải, hai ba bệnh nhân một giường hay nằm trên sàn nhà, ngoài hành lang… Hay là cô bạn thương tâm hóa tình cảnh, photoshop mấy tấm hình, để mà lần sau quyên tiền cho dễ ?

Bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn, 2011– Photo của Ngọc Dung

Có thể cái MV Gắn Kết Yêu Thương là một sản phẩm âm nhạc thực sự và đáng được trân trọng, chớ không phải là từ một “đơn đặt hàng” nào hết. Nhưng coi xong, tôi không thể tránh khỏi cái cảm giác như coi xong một đoạn phim quảng cáo. Quảng cáo gì thì không rõ. Quảng cáo cho các ca sĩ, quảng cáo cho lòng tốt của các ca sĩ, hay quảng cáo cho cái bệnh viện sang trọng ? Chuyện này thì nhân tâm tùy mạng mỡ, các bạn coi xong rồi ngẫm nghĩ thử xem sao!

Xin nói cho rõ (như tụi tây hay nói, for the record) là chỗ tôi làm cái PC bị hư tiếng, thành ra coi youtube như coi phim câm thời Sạc Lô vậy. Cho nên chưa được nghe bài nhạc của nhạc sĩ Quốc Bảo và dàn ca sĩ siêu sao hát “cực” sung. Chưa nghe nhưng tôi nghĩ là bài hát hay, vì nhạc sĩ trẻ sáng tác đương đại người miền Nam theo tôi thì số hai là Quốc Bảo (số một là Mai Xuân Vỹ, vì Vỹ là bạn!) Thành ra không làm sao mà dở cho được!

Nguyễn Sĩ Hạnh
Melbourne, 13.4.2012