• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Ngọ

Gởi N.

Rất nhiều người trong lứa tụi tôi dậy thì với bài Ngày Xưa Hoàng Thị. Hình ảnh anh chàng học trò mới lớn đứng lớ xớ ở cổng trường nữ trung học, chờ tới giờ tan trường để mà “em tan trường về, anh theo Ngọ về” sao mà đẹp và dễ thương quá. Nhiều người thắc mắc về cô Ngọ của ông Phạm Thiên Thư, tôi thì không, tôi nghĩ phần lớn ai cũng có một cô Ngọ của mình, thắc mắc làm chi cô Ngọ của người khác.

Phải may mắn lắm mới có được một cô Ngọ khi mới lớn – tây nó kêu là highschool sweetheart. Tôi không có cô Ngọ nào ở quê nhà trong những năm học trung học. Lên đại học mới có, tây nó gọi là uni sweetheart. Uni hay highschool gì thì tôi vẫn thường nghĩ là rất là may mắn cho những ai được quay về quê nhà và cưới cô sweetheart của mình làm vợ. Nhiều bạn có thể sẽ không đồng ý, thống kê có thể sẽ cho ra một con số khác. Nhưng kệ, ăn thua gì, mình nói chuyện tình cảm mà, và cái suy nghĩ của tôi có thể phát nguồn từ việc chuyện tôi và cô Ngọ của tôi không đi tới đâu hết. Chuyện không thành nên cứ lơ mơ suốt đời, rồi giả dụ này, giả dụ nọ … dù không hẳn là “lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm” nhưng vẫn cứ thắc mắc. Và lâu lâu có dịp nghe cô Thái Thanh ca bài Ngày Xưa Hoàng Thị thì vẫn bồi hồi nẫu ruột.

Đọc tiếp ...

Mẹ Trong Nhạc Cổ Điển

Nhân Ngày Của Mẹ, mời các bạn nghe qua một vài tác phẩm hay về Mẹ trong nhạc cổ điển.

1.
Trước hết là bài hát Songs My Mother Taught Me của Dvorak (Những Bài Hát Mẹ Dạy). Xin mời các bạn nghe Elizabeth Schwarzkopf:

Đọc tiếp ...

Robert Schumann: Träumerei – Reverie – Dreaming – Mơ Mòng

Robert Schumann sáng tác Kinderszenen (“Thời thơ ấu”), Opus 15, năm 1838, để hồi tưởng lại thời thơ ấu của mình. Tác phẩm này gồm 13 đoạn viết cho đàn piano. Lúc đầu ông viết tới 30 đoạn nhưng cuối cùng lựa ra chỉ 13 đoạn để xuất bản.

Trong 13 đoạn này, đoạn thứ 7, Träumerei, là đoạn hay nhứt. Có thể nói đoạn này là một trong những bài cho piano nổi tiếng nhứt từng được sáng tác trong nhạc cổ điển. Nhiều pianist danh tiếng chơi bài này trong encore, chẳng hạn như Vladimir Horowitz. Mời các bạn nghe thử Vladimir Horowitz, ở Moscow, tháng 4/1986:

Đọc tiếp ...

Torna a Surriento – Trở Về Mái Nhà Xưa

Torna a Surriento” là một bài ca theo kiểu Neapolitan, do Ernesto De Curtis viết năm 1902, do người anh của ông, Giambattista, đặt lời. Bài hát được copyright chính thức năm 1905; và đã được ái mộ khắp thế giới, được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng hát qua như Beniamino Gigli, Elvis Presley, José Carreras, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Meat Loaf, Mario Lanza, Franco Corelli, Robertino Loretti, Giuseppe Di Stefano, và Francesco Albanese.

Bài hát nghe nói là viết theo lời yêu cầu của Guglielmo Tramontano, thị trưởng của Sorrento, và là bạn của Giambattista. Năm 1902, thủ tướng Ý Giuseppe Zanardelli đi thăm dân cho biết sự tình, ghé Sorrento và nghỉ tại một khách sạn của Tramontano. Bài ca này là để đánh dấu việc ông thủ tướng Ý nghỉ đêm ở khách sạn này. Tuy nhiên nghiên cứu mới đây cho thấy điều này không đúng cho lắm. Bài hát đã được viết và đăng ký với Italian Society of Authors and Editors từ năm 1884, tám năm trước khi ông thủ tướng Ý tới Sorrento!

Đọc tiếp ...

Verdi: Nabucco: Va, pensiero – Bài đồng ca của những người nô lệ

Va, pensiero“, dịch sang tiếng Anh là “The Chorus of the Hebrew Slaves“, là một bài đồng ca trong màn 3 của vở opera Nabucco của Verdi. Xin được dịch đại sang tiếng Việt là “Bài đồng ca của những người nô lệ“.

Giuseppe Verdi (1813-1901) là một trong hai nhạc sĩ viết opera nổi tiếng nhất của Ý (ông kia là Puccini). Hai vở opera đầu tiên do Verdi viết không đuợc thành công cho lắm. Lại thêm vợ chết nên Verdi xuống tinh thần không muốn sáng tác nữa. May nhờ có một nhà hảo tâm giúp đỡ tiền bạc và khuyến khích, nên ông tiếp tục viết vở Nabucco, ra mắt năm 1842 và thành công rực rỡ, từ đó ông “lên” luôn. Chuyện kể rằng là nhờ “Bài đồng ca của những người nô lệ” này mà ông có hứng tiếp tục sáng tác. Cuối đời tính lại ông viết tổng cọng 37 vở opera!

Đọc tiếp ...

Đàn Về…

Tôi thích tối chủ nhật. Khi bữa ăn tối đã xong xuôi và nồi niêu xoong chảo đã rửa sạch hết (tôi là cái máy rửa chén trong nhà). Khi mà cái quần và năm cái áo sơ mi để đi làm trong tuần đã ủi xong.  Khi hai thùng rác đã được kéo ra phía trước nhà (thứ Hai là ngày đường phố nhà tôi đổ rác). Khi mà những bài hàng tuần đã đăng lên trang web xong xuôi. Thường tới mục này xong thì đã tới giờ đi ngủ để ngày mai đủ sức mà tiếp tục cày bừa. Nhưng lâu lâu cũng có bữa Chủ Nhật rảnh rổi hơn những Chủ Nhật khác, không phải vì một ngày tự nhiên dài thành 26 tiếng, nhưng vì tôi nổi hứng sảng. Tôi thường rót một li rượu vang đỏ, ngồi một mình trong phòng làm việc và nghe một hai bài nhạc…

Đọc tiếp ...

Riccardo, trái tim sư tử

James Bone
22.3.2011

Riccardo Muti, nguyên xếp của nhà hát opera La Scala, kể chuyện ông dùng cây baton để điều khiển Berlusconi.

Riccardo Muti

Ricardo Muti kể lại giây phút khi tất cả khán giả trong nhà hát opera ở Rome đứng dậy đồng loạt để tham dự vô cái encore, bài hát “Bài Đồng Ca Của Những Người Nô Lệ Do Thái“. Đối với một nhạc trưởng, người từng là giám đốc nghệ thuật của nhà hát opera La Scala, Milan, trong 19 năm trời, và nay là nhạc trưởng của dàn nhạc nổi tiếng Chicago Symphony Orchestra, người vừa mới thắng hai giải Grammy và 1 triệu đô của giải Birgit Nilsson, thì đó thật là một lời khen ngợi cao quí.

Đọc tiếp ...

Đêm nghe bài Không Còn Mùa Thu

Mùa thu, mùa thu gì đây? có bạn sẽ thắc mắc, vì bây giờ ở nam bán cầu là mùa xuân mà. Xin được cắt nghĩa là nói chuyện mùa thu vì bây giờ là mùa thu ở Bắc Mỹ, ở Ngũ Đại Hồ, ở Toronto …

Mới đây trong yahoo group của Hướng Đạo Bình Định, bạn Trần Quang Kim có gởi lên một số hình chụp về cảnh mù thu ở bên đó, coi thấy đẹp và “phê” quá cỡ. Nhưng mùa thu bên đó dù màu sắc có sực sỡ mà vẫn thấy lạt lẽo ra sao đó. Mùa thu gì mà êm đềm quá, “thu” quá. Nào là lá vàng, lá đỏ; nào là rừng thu im vắng, nào là suối thu nước chảy róc rách; nào là hồ thu phẳng lặng … nhưng không thấy đâu cái đau khổ của “em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại“, cái buồn bã của “đã mấy lần thu sang, công viên chiều qua rất vắng“, cái tuyệt vọng của “thu đi cho lá vàng rơi, lá rơi cho đám cưới về” …

Đọc tiếp ...

Nghe Lại Bài Không Tên Cuối Cùng

Mới đây có lần không biết vì sao lại  nhân được một cái email của mấy người bạn hồi còn ở đại học về mấy bài thất tình ca. Lan man vài vòng lại bàn tới Bài Không Tên Cuối Cùng của Vũ Thành An. Có chị bạn cùng lớp gởi qua lời mới, Bài Không Tên Cuối Cùng Trở Lại, do Vũ Thành An viết lại lúc về già và nhắn:

Lời cũ nghe buồn da diết hơn, cay đắng hơn, mình nghĩ lời cũ thích hợp với tâm trạng của người còn trẻ lúc thất tình. Lời mới bây giờ thì bao dung hơn, nhẹ  nhàng hơn, thích hợp cho tâm trạng của lứa tuổi tri thiên mệnh của tụi mình bây giờ “.

Lúc nhận mail tôi không đồng ý với chị bạn, một phần không thích chuyện viết đi viết lại, một phần cái lời cũ hằn sâu trong tâm khảm mấy chục năm qua. Một phần nữa tôi chưa bao giờ nghe qua lời mới!

Đọc tiếp ...

Thay Đổi Cỡ Chữ

Chuyên mục

Lưu trữ

Số trang đọc

5,483
Scroll Up