• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Chuyện Nhà Tôi

Lời chú của tác giả: nhân vật và tình tiết trong truyện này hoàn toàn giả tưởng, lỡ có trùng hợp thì chỉ là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn của ngườì viết.

Tôi tên Tôn Thất Tin. Má tôi nói ngày xưa ba tôi làm lớn trong quân đội thời ông Diệm, bà làm lẽ ba tôi, ổng hứa sẽ đem về trình phía nội nhiều lần mà không làm nên khi sinh ra tôi bà đặt tên Tín cho bỏ ghét. Xong ba tôi đi chiến dịch Rừng Sát đánh Bình Xuyên rồi tử trận, cho nên kể như tôi không có phía nội. Sau này má tôi chắc hối hận nên trong giấy tờ hay bỏ quên dấu sắc, thành ra tôi lớn lên với cái tên Tin, tên thì rất Huế nhưng người thì rặt nam bộ.

Tôi lớn lên ở Sài Gòn, tuổi thơ và thời mới lớn quanh quẩn ở gần cầu chữ Y, không có gì đáng nói. Má tôi làm cô giáo, ở vậy nuôi con nên tôi thương má, lo học chăm chỉ hành cho tới nơi tới chốn. Tôi thi tú tài IBM đậu hạng tối ưu, không biết có phải vì đề dễ,  hay trúng tủ nhờ công má tôi đi hết chùa này tơí chùa khác cúng vái liên miên. Tôi xin được cái học bổng đi Úc học ngành kỹ sư điện. Má tôi mừng quá trời nhưng chắc cũng có buồn vì lâu nay có hai mẹ con, mà nay tôi phải đi xa.

Đọc tiếp ...

Làm Dâu Bình Định

Hoàng Thị Ngày Xưa

Muốn ăn bánh ít lá gai,
Lấy chồng Bình Định sợ dài đường đi.

Ca dao.

Người xưa nói vậy mà đúng. Tôi có ăn thử bánh ít lá gai nấu bên Mỹ này rồi, lá gai nhập cảng từ bên nhà qua, ngon thì ngon, nhưng mà cho dù nấu ở Bình Định có ngon gấp mười lần đi nữa thì tôi cũng thông cảm cho mấy cô xứ Quảng hay Phú Yên Khánh Hòa hồi xưa “sợ dài đường đi” là phải. Chồng tôi là người Bình Định chính gốc. Tôi là người Nam bộ, vượt biên rồi qua Mỹ định cư từ hồi mới lớn. Mấy bài học Sử Ký, Địa Lý hồi đó trả lại cho Thầy cho Cô hết cho nên thú thiệt nhìn vô cái bản đồ chữ S tôi cũng không biết Bình Định ở chỗ nào. Hồi xưa gặp ổng, thương ổng rồi lấy nhau vậy thôi chớ đâu có biết tới cái mững bánh ít lá gai này.

Không những là người Bình Định mà lưu lạc mấy chục năm trời ổng cũng còn giữ rặt cái giọng nẫu, đi đâu cũng bị chê. Theo cái bệnh “lây lan”, chung sống mười mấy hai chục năm nay tôi cũng lây theo lai lai chút đỉnh hồi nào không hay. Tôi không dám đụng tới mấy chữ nẫu, bậu, rạt gáo… nhưng biết xài mấy chữ bế tắc, quờ quạng, chớt quớt… Hồi về thăm nhà lần đầu tiên, gặp lại mấy đứa bạn tôi, nói chuyện tụi nó chọc tôi, “mèn đéc ơi, giọng mầy nói bây giờ nghe ngộ quá, cưng cứng như người Trung vậy”.

Đọc tiếp ...

Căn Nhà Trong Trí Tưởng

Thấm thoát mà mấy ngày đi chơi ở Noumea qua cái vèo. Ngày mai là bay trở lại Úc. Hà nhắc chồng mấy chuyện phải làm.

– Còn căn nhà ở đường M. gì đó anh nói phải lại thăm, sao không đi cho xong.

Hai anh em cu Tí và bé Ti chui đầu trước cái TV coi phim hoạt họa của Pháp, không biết moi toi là cái giống gì mà cứ cười lúc dài lúc ngắn. Hà lui cui dọn dẹp đồ đạc vô mấy cái va li chuẩn bị cho ngày mai. Trị nhớ lại căn nhà của chị Thọ, ngần ngừ một chút rồi nói:

– Ừ, thôi để anh đi cho xong chuyện.

Trị lấy chìa khóa xe, ra khỏi khách sạn xuống xe đậu ở dưới lề đường. Anh lên xe, coi lại bản đồ rồi mở máy, theo đường chính chạy về hướng trung tâm thành phố. Đường xá ở Noumea chật hẹp, nhất ở mấy khu phố cũ, không giống như bên xứ Úc. Kiếm tới kiếm lui một hồi rồi Trị cũng tìm ra đường M. Con đường nằm dọc theo một triền đồi thấp, tẻ vô từ con đường chính. Kiếm được chỗ đậu xe rồi Trị mới đi ngược ra gần đầu đường, và ngẩn người ra. Đầu đường, nhà số 1, không là một căn nhà như trong trí tưởng của anh từ mấy chục năm nay mà là một trạm xăng. Trị đi qua đi lại nhìn tới nhìn lui mấy lần, cuối cùng vô đại trạm xăng hỏi thử thì người đứng bán – nói tiếng Anh ba chớp ba nháng – cho biết là trạm xăng đã có lâu lắm rồi, không biết người chủ của căn nhà cũ bây giờ ở đâu .

Đọc tiếp ...

Đôi Giày Cũ Và Trận Lụt Năm Thìn

Ông ngoại không có con trai, má tôi là con đầu lòng, nên khi có cháu trai đầu lòng ông Ngoại xin về nuôi. Tôi thứ năm, hai anh em cách nhau sáu tuổi, không biết là anh Hai(1)  về sống bên ngoại từ năm nào, chỉ nhớ là ít khi có dịp gặp anh. Anh học tiểu học ở quê ngoại xong xuống Qui Nhơn học trung học Cường Để, ở trọ nhà một người dì.

Năm tôi bảy, tám tuổi gì đó, học lớp tư(2), anh Hai về nhà nghỉ hè. Trước khi xuống lại Qui Nhơn, anh cho tôi một đôi giày săn-đanh cũ. Đôi giày chắc là anh mang đi học cả hai năm đệ Thất và đệ Lục, nay chật mà còn tốt nên để lại cho tôi. Tôi mừng quá cỡ, lau chùi đôi giày cho sạch sẽ rồi cất kỹ trong tủ.  Dĩ nhiên là tôi đã mang vừa đâu, chỉ lâu lâu có một mình tôi đem ra ngắm nghía, xỏ chân vô thử, và mơ về cái ngày khi hai bàn chân tôi đủ lớn, để được mang giày đi học, để khỏi phải mang dép mo tre nữa!

Đọc tiếp ...

Thay Đổi Cỡ Chữ

Chuyên mục

Lưu trữ

Số trang đọc

3,476
Scroll Up