• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Đặng Đình Đức và những đêm thơ cũ

Ngày vàng đó sông đời trôi vĩnh quyết
Bờ tang thương đứng ngóng biệt tăm người
(thơ Huỳnh Minh Lệ)

Năm nào cũng có một số lớn học trò Bình Định khăn gói vô Sài gòn học đại học. Năm nào cũng có một số thi đậu vô truờng Phú thọ. Tỷ lệ không biết bao nhiêu so với dân số nhưng chắc không nhiều bằng dân xứ Quảng hay Sài gòn. Năm 1974 học trò lớp 12 Cường Đễ có năm mạng đậu vô. Lê Khắc Tưởng vô Điện tử, Nguyễn Minh Tuấn vô Hóa, Trần Hiền vô Công Chánh, Trần Quang Kim vô Cơ Khí. Trường Kỹ Thuật thì có Lê Tuấn Dân, Trần Quang Lạc, Diệp Thế Nghĩa, vân vân. Có thể có anh em ở mấy trường trung học khác nữa mà mình không biết. Vô trường rồi mới biết là có một số đàn anh lứa 73 cũng đậu vô như Nguyễn Huyến, Lê văn Thành, Trần Yên Bình. Sau 30/4/1975, thêm một số anh em nữa từ mấy trường đại học tư qua như Đặng Đình Đức, Nguyễn Viết Dũng. Cũng bộn, nhưng sau 75 đâu có lập hội đoàn gì được đâu, cho nên không bao giờ nghe nói tới cái hội ái hữu sinh viên Bình Định ở Phú Thọ để mà có dịp mà tụ tập lại nhậu một lần.

Từ trái qua phải: Nguyễn Hoàng Lộc, Đặng Đình Đức, Thân Trọng Hoài, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Vinh Quang, Nguyễn Sĩ Hạnh và Võ Văn Tấn, Đại Học Xá Minh Mạng, mùa hè 1975.

Đọc tiếp ...

Happy Birthday Nhạc Sĩ Phạm Duy!!!

Happy Birthday Phạm Duy

Ông là thần tượng âm nhạc của thế hệ ông già tôi, rồi tới thế hệ tụi tôi, tôi đoán là còn nhiều thế hệ sau nữa … Tôi dậy thì với Tuổi Ngọc, Cô Bắc Kì Nho Nhỏ… thi tú tài với Thà Như Giọt Mưa, Hai Năm Tình Lận Đận... ở đại học với Trả Lại Em Yêu, Con Đường Tình Ta Đi… yêu với Ngày Xưa Hoàng Thị, Cỏ Hồng… thất tình với Còn Gì Nữa Đâu, Nghìn Trùng Xa Cách… bán chợ trời với Tiễn Em, Mùa Thu Paris... vượt biên với Hát Trên Đường Vượt Biển, lưu vong với Thuyền Viễn Xứ, Tình Hoài Hương, Tình Ca … Và giờ hồi xuân với Tuổi Hồng, Tuổi Mộng Mơ … Đại khái là vậy.

Đọc tiếp ...

Hả Miệng Mắc Quai

Nhép miệng (Lip sync, lip-sync, lip-synch, lip synchronization) là kỹ thuật nhép miệng cho ăn với một bài hát hay lời nói đã thu sẵn trước. Kỹ thuật nhép miệng được dùng nhiều live show,  trong kỹ nghệ phim ảnh và trong video game. Bài này chỉ xin tám về nhép miệng trong âm nhạc, nói nôm na là hát nhép.

Hát nhép” là một đề tài lớn. Google hai chữ “hát nhép” sẽ thấy gần năm triệu trang! Báo mạng Việt Nam tốn biết bao nhiêu bandwidth để bàn chuyện hả miệng mắc quai này. Không những chỉ sao Việt nhép mà sao Tàu, sao Hàn, sao Tây, sao Mỹ gì cũng có nhép hết. Một vài xứ có cả luật hát nhép. Ở Việt nam mình thì nghe nói Cục Biểu Diễn đang soạn thảo và đệ trình một nghị định về trình diễn bao gồm luôn chuyện hát nhép [1]!

Tại sao lại có chuyện hát nhép?

Hát nhép có nhiều lí do, tệ nhứt là gạt gẫm khán giả, lên sân khác hát nhép theo bài thu sẵn của ca sĩ khác hát. Nhưng ngược lại cũng có những trường hợp bất khả kháng chẳng đặng đừng, cũng có những trường hợp bế tắc, kẹt cứng có có cách gì hát thiệt được, nếu muốn cho bà con nghe thì phải nhép!

Đọc tiếp ...

Somewhere My Love

Thấy có album Nhạc Trẻ 2, tôi nghe qua thử vài bài. Đêm khuya thanh vắng, những bài nhạc quen thuộc của một thời gợi nhớ lại vô số chuyện của những ngày còn mười mấy hai mươi tuổi. Bài Somewhere My Love là một, mới đọc lại bài Julie Christie – Ngày Lara trở lại của cô Quỳnh Giao viết. Xin phép được dịch thêm một vài chi tiết về bài hát từ Wikipedia.org.

Đôi hàng tiểu sử

Trong khi viết phần nhạc đệm cho  phim Doctor Zhivago, nhạc sĩ Maurice Jarre được đạo diễn David Lean nhờ viết phần nhạc nền chủ đạo cho Lara, nhân vật chính trong phim do Julie Christie thủ diễn. Lúc đầu Lean tính dùng một bài nhạc nổi tiếng của Nga nhưng không tìm ra người giữ bản quyền nên mới bán cái cho Jarre. Nhiều lần Jarre rán mà viết không xong, Lean mới đề nghị với Jarre là nên rủ cô bồ lên núi nghỉ xả hơi vài bữa, và viết một bài nhạc cho cổ là được. Jarre nghe lời và kết quả là “Lara’s Theme” ra đời, và Lean nghe qua là khoái liền, mới dùng bài nhạc cho nhiều đoạn trong phim. Khi biên tập Doctor Zhivago, Lean và giám đốc sản xuất Carlo Ponti xén bớt hay thậm chí cắt bỏ hẳn nhiều đoạn nhạc viết bởi Jarre; khiến Jarre nổi giận vì ông nghĩ là dùng Lara’s Theme nhiều chỗ quá thì sẽ làm cả phần nhạc nền của cuốn phim mất hay đi.

Đọc tiếp ...

Người Thầy Cũ

Nhận được mail của Tưởng cho biết là Tuấn từ Cali qua Úc chơi, và hai thằng sẽ kéo xuống Melbourne vài ngày. Tôi nghĩ thử không biết có ai quen biết Tuấn ở Melbourne để mà kéo lại thăm cho vui. Nghĩ hoài không ra, chỉ mỗi một ông thầy cũ, thầy Lê Đức Bé. Lần sau cùng, và cũng lần duy nhất tôi gặp Thầy là vào mùa hè năm 1985, khi cả hai thầy trò là học viên của một khóa Anh văn ngắn hạn ở RMIT để chuẩn bị cho những học sinh tị nạn và không còn trẻ mấy quay lại đại học. Xong vài tuần, hết mùa hè, Thầy về học ở Caufield, còn tôi thì bám trụ ở RMIT.

Hạnh, Thầy Bé, Tưởng và Tuấn

Đọc tiếp ...

Về Căn Nhà Nhỏ(*)

Căn Nhà Nhỏ - Mai Xuân Vỹ

Căn Nhà Nhỏ – Mai Xuân Vỹ

(*) Căn Nhà Nhỏ, album nhạc của Mai Xuân Vỹ, mới được phát hành bởi Phương Nam Film 8/2011, phát hành trên mạng bởi VinaBook..

Đầu tháng Bảy là một cái mốc đặc biệt trong năm, vì tôi từ trại tị nạn đến Melbourne vào quãng này, vì cái lạnh mùa đông nam bán cầu bắt đầu thấm vô lòng những người xa xứ.

Thường khi mới chân ướt chân ráo tới một nơi chốn định cư mới, một trong vài chuyện ai cũng làm là tìm bạn cũ, và làm bạn mới. Cho đời đỡ buồn vậy mà, bạn nhậu, bạn văn nghệ, bạn học… Những người quen mới, chẳng hạn quen vì là học chung trường đại học ở đây, hay vì là bồ của cô bạn học cùng trường hồi xưa ở Sài Gòn, vì là đồng hương hay hồi xưa có thời gian có sống ở tỉnh lỵ cũ, hay là sau 75 có ở tù vượt biên chung phòng với một người bà con, vân vân và vân vân.

Đọc tiếp ...

Vài người Cha trong nhạc cổ điển

Chủ Nhật này là Ngày Lễ Cha bên Mỹ, nên xin được phép nói sơ qua về những người cha của một vài nhà soạn nhạc nổi tiếng. Thường chúng ta không biết gì nhiều về con cái của những nhà soạn nhạc nổi tiếng này nếu chúng ta không đọc tiểu sử của họ. Nhưng những người cha thường đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của những nhà soạn nhạc này, và con cái họ thì đôi khi cũng nối nghiệp cha và cũng nổi tiếng.

J. S. Bach xuất thân từ một gia đình âm nhạc. Cha và chú đều là nhạc sĩ. Hồi còn nhỏ Bach đã được cha dạy chơi vĩ cầm và phong cầm (organ). Cha ông mất năm ông lên mười, chú ông – cũng là một nhạc sĩ – nuôi ông từ đó. Sau này Bach có hai người vợ và nhiều người con, trong đó có vài người cũng trở thành nhạc sĩ hay nhà soạn nhạc nổi tiếng.

Đọc tiếp ...

Ngọ

Gởi N.

Rất nhiều người trong lứa tụi tôi dậy thì với bài Ngày Xưa Hoàng Thị. Hình ảnh anh chàng học trò mới lớn đứng lớ xớ ở cổng trường nữ trung học, chờ tới giờ tan trường để mà “em tan trường về, anh theo Ngọ về” sao mà đẹp và dễ thương quá. Nhiều người thắc mắc về cô Ngọ của ông Phạm Thiên Thư, tôi thì không, tôi nghĩ phần lớn ai cũng có một cô Ngọ của mình, thắc mắc làm chi cô Ngọ của người khác.

Phải may mắn lắm mới có được một cô Ngọ khi mới lớn – tây nó kêu là highschool sweetheart. Tôi không có cô Ngọ nào ở quê nhà trong những năm học trung học. Lên đại học mới có, tây nó gọi là uni sweetheart. Uni hay highschool gì thì tôi vẫn thường nghĩ là rất là may mắn cho những ai được quay về quê nhà và cưới cô sweetheart của mình làm vợ. Nhiều bạn có thể sẽ không đồng ý, thống kê có thể sẽ cho ra một con số khác. Nhưng kệ, ăn thua gì, mình nói chuyện tình cảm mà, và cái suy nghĩ của tôi có thể phát nguồn từ việc chuyện tôi và cô Ngọ của tôi không đi tới đâu hết. Chuyện không thành nên cứ lơ mơ suốt đời, rồi giả dụ này, giả dụ nọ … dù không hẳn là “lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm” nhưng vẫn cứ thắc mắc. Và lâu lâu có dịp nghe cô Thái Thanh ca bài Ngày Xưa Hoàng Thị thì vẫn bồi hồi nẫu ruột.

Đọc tiếp ...

Lily Potter – Một Người Mẹ Vĩ Đại

Lily Potter là mẹ của Harry Potter, nếu bạn nào không nhớ (còn nếu không biết Harry Potter thì xin vô đây đọc cho biết!). Khi còn con gái bà tên là Lily Evans.

Khi Harry Potter mới ra cuốn đầu thì tôi mới có con, thành ra đâu có quỡn mà để ý tới sách vở viết cho con nít 10 tuổi. Nhiều năm sau đó sách lần lượt in ra hết cuốn này tới cuốn kia, phim lần lượt chiếu hết cuộn này tới cuộn nọ, nhưng tôi cũng không để ý. Cho tới khi thằng con đọc được thì tôi mới đọc chung với nó.

Đại khái 7 cuốn truyện dày cộm là về cuộc tranh chấp giữa hai phái chánh tà trong thế giới phù thủy. Chủ tịch phe tà là Voldemort, còn phe chính là Dumbledore – Hiệu trưởng trưởng trường Huấn Luyện Phù Thủy Hogwarts, và Harry Potter. Đọc sách, rồi coi mấy cuốn phim xong thì tôi thấy thích cái thế giới của những vị phù thủy. Chính tà phân biệt rõ ràng, như đen và trắng. Phù thủy mà, cho nên thiên hạ đánh ấm nhau là vì quyền lực là chính, và đi đôi với nó là danh vọng.Tiền bạc không là một động lực lớn trong đời sống. Tình cảm thì vẫn là một yếu tố lớn – cho nên Dumbledore mới tuyên bố là lãnh tụ tà phái Voldemort sẽ bị đánh bại bởi tình yêu – nhưng ít thấy mấy chuyện ruồi bu thay vợ đổi chồng này nọ. Nói tóm lại cái xã hội phù thủy này – thể theo bà Rowling – thì tôi thấy là đơn giản, rõ ràng và đẹp đẽ hơn cái thế giới trần tục của chúng ta nhiều.

Đọc tiếp ...

Mẹ Trong Nhạc Cổ Điển

Nhân Ngày Của Mẹ, mời các bạn nghe qua một vài tác phẩm hay về Mẹ trong nhạc cổ điển.

1.
Trước hết là bài hát Songs My Mother Taught Me của Dvorak (Những Bài Hát Mẹ Dạy). Xin mời các bạn nghe Elizabeth Schwarzkopf:

Đọc tiếp ...

Thay Đổi Cỡ Chữ

Chuyên mục

Lưu trữ

Số trang đọc

5,974
Scroll Up