• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Nghe Lại Bài Không Tên Cuối Cùng

Mới đây có lần không biết vì sao lại  nhân được một cái email của mấy người bạn hồi còn ở đại học về mấy bài thất tình ca. Lan man vài vòng lại bàn tới Bài Không Tên Cuối Cùng của Vũ Thành An. Có chị bạn cùng lớp gởi qua lời mới, Bài Không Tên Cuối Cùng Trở Lại, do Vũ Thành An viết lại lúc về già và nhắn:

Lời cũ nghe buồn da diết hơn, cay đắng hơn, mình nghĩ lời cũ thích hợp với tâm trạng của người còn trẻ lúc thất tình. Lời mới bây giờ thì bao dung hơn, nhẹ  nhàng hơn, thích hợp cho tâm trạng của lứa tuổi tri thiên mệnh của tụi mình bây giờ “.

Lúc nhận mail tôi không đồng ý với chị bạn, một phần không thích chuyện viết đi viết lại, một phần cái lời cũ hằn sâu trong tâm khảm mấy chục năm qua. Một phần nữa tôi chưa bao giờ nghe qua lời mới!

Đọc tiếp ...

Sydney có gì lạ không anh?

Đi đi về về Canberra-Melbourne gần nửa năm nay, hẹn trong bụng là sẽ lên Sydney chơi một weekend mà lần lữa. Cuối tuần nào không bay về Melbourne thì lại kẹt việc sở. Còn có vài tuần nữa là xong project rồi, nên cuối tuần rồi thay vì về Melbourne thì đi đại Sydney cho xong, chớ không thôi lại không có dịp.

Đường từ Canberra tới Sydney chừng 260 cây số, cuối tuần xe cộ lai rai, vừa lái vừa ngáp thì cỡ 3 giờ đồng hồ là tới nơi. Thứ sáu đã phôn trước cho bác Tú, bác dặn là đừng lại nhà hay quán gì hết mà lại chùa trước. Giật mình trong bụng, lâu nghe chỉ nghe mấy anh em ở ngoài Quảng là ngộ đạo, chăm chỉ việc kinh mõ sáng chiều, chớ đâu biết là bác Tú ở trên Sydney cũng vậy! Hỏi ra mới hay là trúng ngày giỗ thứ hai của hiền thê của anh Oanh, ACC72. Anh Oanh tổ chức giỗ ở chùa, nên hẹn gặp ở đó cho tiện, trước là thăm anh Oanh, sau là ăn giỗ!

Đọc tiếp ...

Những bài học đầu đời – phần 2

Để tưởng nhớ anh Ái, Huấn Luyện Viên bơi lội ở Qui Nhơn quãng thập niên 70

Người Úc nói chung ham mộ thể dục thể thao. Mùa hè món chính là cricket. Đại khái mỗi bên 11 mạng, bên ném (bowl) bên đánh (bat), phe nào nhiều điểm và còn người thì thắng. Test cricket là đỉnh cao, chơi năm ngày ròng rã. Vô được đội tuyển quốc gia là một vinh dự lớn. Như là vô đội tuyển bóng đá của Brazil vậy. Thường toàn là tụi Úc, lâu lâu một hai đứa thổ dân da đen lọt vô. Còn người gốc Á châu thì chưa thấy. Thấy mình da vàng mũi tẹt mà chịu khó bon chen nói chuyện cricket nên tụi Úc hay hỏi là ông nhắm thử liệu chừng nào thì có một tên tóc đen vô nổi đội Test cricket. Làm sao biết được, chắc là phải năm bảy thế hệ nữa, cho tới khi nào da vàng ngả ra trăng trắng thì mới họa may!

Đọc tiếp ...

Đi Mỹ

Hai tuần qua, hai vợ chồng dẫn thằng con trai qua California, trước là cho xong cái “nợ” Disneyland, sau là nếu tiện đường và có thì giờ thì thăm bà con bạn bè. Cứ ở một chỗ vài ngày, sáng xách xe đi, chiều xách xe về, mệt sặc sừ vì cái chuyện lái xe chạy bên phải! Cho nên cảnh thì chỉ xem được vài nơi, bạn bè bà con thì chỉ gặp được vài người. Thôi kệ, như bác Nguyễn Tư Phương nói, cảnh ở nước Mỹ thì đi cả đời cũng coi không hết. Còn người thì thôi, có duyên thì thế nào cũng có lần tái ngộ.

Ở phía Bắc Cali may mà có bác Phương, cho nên đời dễ chịu vô cùng. Ghé thăm San Francisco, bác chở tới đầu cầu Golden Gate, xong biểu vợ chồng con cái đi qua cầu cho biết. Còn bác thì đi qua đi lại nhiều lần rồi, nên thôi để bác quay ra ngủ một giấc trong xe cho khoẻ! Vợ chồng con cái bèn hăng hái đi bộ qua cầu; cầu có chỉ mấy nhịp mà sao đi hoài không tới bờ bên kia!

Còn ăn trưa thì thay vì vô mấy nhà hàng cao lương mỹ vị, bác lại chở cả nhà tới cái quán hamburger The Red’s Java House ở chân cầu Bay Bridge! Cũng là cao lương mỹ vị nhưng theo kiểu của bác Phương, của văn hóa, của truyền thống, chớ không trần tục, vật chất. Không có thổ địa thì làm sao mò được tới mấy chỗ này.

Đọc tiếp ...

Bật mí phòng the

Mới đây hai vị professors ở University of Texas, Cindy Meston và David Buss, làm một cuộc nghiên cứu về đề tài sao quí bà quí cô chịu chuyện chăn gối. Hai vị phỏng vấn cỡ 1000 bà và cô, già trẻ lớn bé sang hèn thành thị thôn quê gì đủ cả. Xong viết ra cuốn sách “Why Women Have Sex“.

Tại sao? Trong ba người thì chỉ có một người nói là để có những màn mê li cụp lạc, long trời lở đất. Còn hai người kia thì có những lý do thực tế hơn. Ví dụ như để cho đời đỡ buồn tẻ, để cho nhà cữa êm ấm khỏi cãi lộn với ổng nhức cái đầu. Cuốn sách Why Women  Have Sex cho biết có hàng trăm lý do tại sao đàn bà làm tình, nhưng tình yêu và đam mê không phải là một trong những lí do chính!

Có bà còn thú thiệt là chịu cho ông chồng là để ông chịu khó quét nhà, dọn dẹp rác rưởi!

Đọc tiếp ...

Nhìn đời qua khung cửa sổ

Mới nghe tin là bà con xa gần kéo nhau rần rần về một khách sạn ở New York để coi cho biết, không biết là coi cái giống gì đây!

Té ra để coi cái khách sạn Standard với những cửa sổ kiếng chạy dài từ sàn nhà lên tới trần, trong suốt. Chịu khó đứng ở dưới đất ngóng cổ nhìn lên thỉnh thoảng sẽ thấy đủ màn mê ly hấp dẫn, chẳng hạn khách đang ôm nhau xà nẹo, thấy cả lúc xong việc rồi mạnh ai nấy lui cui lau chùi cho khô cho sạch. Hay là mấy đấng độc thân thì “do it yourself”!

Cửa sổ khách sạn Standard (photo của Snappermedia)

Đọc tiếp ...

Chút tâm tình của một người lỡ tàu

Đời cách trở , hay lòng người cách trở ?
Nắng chiều nay như réo gọi ta về .

(thơ Huỳnh Minh Lệ)

Tiếng Ăng lê dịch là missing the boat. Nghĩa đen, nghĩa bóng gì đủ cả, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Chỉ thắc mắc là tại sao lại boat mà không là train, tram, bus, hay máy bay. Chắc tại hồi xưa không có mấy món này. Và lỡ tàu thủy thì coi bộ là lỡ thiệt, chớ ai dám nhảy xuống biển mà bơi. Con đừơng bộ thì dám có người xâm mình đi đại, như chàng Forrest Gump nhà ta, đi hoài thì cũng tới nơi tới chốn, dù là năm bảy năm sau…

Đọc tiếp ...

Cây cầu chùa Phật đá và ông kỹ sư 3 suất

Làm contract cho nên năm bảy tháng là đổi chỗ. MớI đây có contract mới, đi làm chỗ mớI, hàng ngày phải lái xe từ Bắc xuống Nam, đành phải chạy vòng xa lộ Ring Road cho đỡ ket xẹ. Chạy cả tiếng đồng hồ cho nên có nhiều  thì giờ, vừa lái xe vừa nghe nhạc và ngắm nghía đường xá cầu cống. Có một quãng tụi Úc làm một cái exit mớI vô đường Fitzgerald , xây cây cầu vượt 6 nhịp, 4 nhịp đã bắt xong, còn hai nhịp cuối cả hai tháng nay hì hục mà vẫn chưa xong . Chắc là chờ đổ xong đường dẫn vô cầu ( Ở bên nay theo luật giao cầu là phải giao luôn hai bên đường đẫn vô, không như bên nhà, có thì tốt, lái xe qua cầu, còn không thì chèo ghe qua sông, cầu để nhìn cho vui !). Đi ngang qua công trường xe phải chạy chậm lại, ngày nào nhìn cây cầu xây dở, chạnh lòng nhớ lại chuyện làm cầu làm đường ngày xưa .

Đọc tiếp ...

Nhứt Vợ Nhì Trời

Tháng bảy, giữa mùa đông ở Canberra cho nên lạnh teo giò. Ban ngày thì năm, mười độ gì đó, tối xuống còn zero. Tuy nhiên nhớ tới lời người xưa dạy, nhìn xuống thì sẽ thấy đỡ khổ hơn là nhìn lên. Mới nhớ tới mấy ông bạn ở bên Canada cho thấy đời ấm áp hơn một chút!

Tụi Úc thì bày đặt mục “Christmas in July”. Ăn Giáng Sinh tháng chạp chưa đã, vì mùa hè nóng nực, kiếm chuyện ăn thêm một lần nữa vào mùa đông cho nó mùi. Mang tiếng là truyền thống của tụi Úc nhưng sao nghi quá. Chắc là theo kiểu của mấy thằng thực dân Ăng lê hồi xưa để lại. Đúng là thực dân! Về xứ rồi mà còn kỳ nèo để lại cho được một mớ văn hóa tàn dư. Lại còn để bà Hoàng của nước Anh làm bà Hoàng cuả nước Úc luôn nữa mới bảnh. May là nước Anh nằm phía bên kia địa quả địa cầu, chớ nếu mà nằm trên đầu nước Úc theo kiểu “môi hở răng lạnh” thì giờ này nước Úc dám còn bị đô hộ lắm.

Đọc tiếp ...

Những bài học đầu đời

Kính nhớ Thầy Dương Minh Ninh và Thầy Phùng Văn Viễn

Đi học cả năm năm tiểu hoc, bảy năm trung học, thầy cô tổng cọng ít ra cũng vài ba chục người. Đó là chưa kể các thầy dạy kèm luyện thi nữa. Môn học thì hồng chuyên đề huề, không thiếu gì hết, Toán, Lý, Hóa, Vạn Vật, Việt Văn, Anh văn, Công Dân Giáo Dục, Sử Ký, Địa Lý vân vân và vân vân. Và biết bao là bài học trong mười mấy năm trường daì đằng đẵng này.  Thường ai cũng có những kỷ niệm đẹp, đặc biệt về một vài thầy cô của mình, về những môn học mà mình thích, những bài học mà mình ưa…

Hồi thằng con trai còn nhỏ hai vợ chồng đều đi làm, phải cho nó đi nhà trẻ. Cuối ngày vô nhà trẻ đón con về, hay thường dòm ngó hỏi thăm coi thử trong ngày ngoài chuyện ăn uống ỉa đái ngủ nghê thì nó làm cái giống gì nữa. Mới hay, phần lớn là vẽ vời và ca hát. Nhứt là vẽ, đủ kiểu hết, đen trắng có, màu có, bằng cọ có mà bằng năm ngón tay cũng có. Có tranh nhìn giống như của ông Picasso, nhưng phần lớn thì loạn cào cào châu chấu. Càng nhìn càng khâm phục thằng con, mới đi nhà trẻ mà đã vẽ vời cao siêu quá cỡ!  Khi qua tuổi đi nhà trẻ, tác phẩm của con chất đầy mấy thùng. Bèn đem ra treo lên làm một màn triển lãm trong nhà, xong cuối tuần mời  mấy cô giáo nhà trẻ lại chơi một bữa, vừa ăn BBQ vừa coi tranh! Sau này đọc mấy bài nghiên cứu về chuyện dạy dỗ con nít  mới biết là vẽ vời và ca hát giúp cho đầu óc mấy đứa nhỏ phát triển. Nhớ lại thấy mừng trong bụng, vì hồi xưa coi vậy mà mấy thế hệ học trò trường Cường Để cũng may mắn được học chút đỉnh về hội họa và âm nhạc.

Đọc tiếp ...

Thay Đổi Cỡ Chữ

Chuyên mục

Lưu trữ

Số trang đọc

4,024
Scroll Up