Kerri Sackville

The joys of a pre-Facebook school reunion are gone for good. Photo: Fairfax Photographic

Mười năm trước, tôi đã có một kinh nghiệm mà các con tôi sẽ không bao giờ hiểu được. Một kinh nghiệm mà các thế hệ tương lai sẽ không bao giờ thực sự hiểu nổi. Tôi đã tham dự buổi họp mặt kỉ niệm hai mươi năm học xong trung học.

Tôi bước vào phòng họp mặt, có chừng trên dưới bốn mươi mạng, phần lớn tôi chưa từng gặp mặt lại từ lần họp mặt mười năm. Tôi đã kinh hoàng vì rất nhiều bạn đã thay đổi dữ dội, và còn kinh hoàng hơn nữa vì nhiều bạn nhìn vẫn y như mười năm xưa.

Chúng tôi kể chuyện mười năm vừa qua, trao đổi hình ảnh vợ chồng con cái cho nhau coi, chia sẻ công việc làm ăn và những chuyến du lịch, và cười về chuyện cũ. Thật là một đêm đáng nhớ.

Hai tuần trước, tôi đã đến dự bữa họp mặt kỉ niệm ba mươi năm. Không giống như các cuộc họp mặt trước được thông báo bằng cách truyền miệng, lần này đã được tổ chức qua Facebook. Nhiều người trong đám bạn cũ đã kết nối lẫn nhau trên Facebook. Những ai chưa là “friend” thì cũng đã “mời” trước buổi họp mặt.

“Oh, David kìa!” Tôi nói, đó là một người bạn cùng lớp cũ vừa gia nhập trang “1985 Reunion”. “Và Sharon! Và Tanya! ” Tôi coi hình ảnh của họ, lục lạo chi tiết về vợ chồng con cái của họ, coi thử họ đang sống ở đâu và đang làm cái giống gì.

Cũng thú vị thật, nhưng đáng buồn là Facebook đã làm giảm mất sự kỳ diệu của cuộc họp mặt. Bởi vì trước khi tôi bước vào nhà hàng, nơi họp mặt diễn ra, thì tất cả mọi chi tiết đáng biết đã được tiết lộ trên mạng.

Sau khi buổi họp mặt, tất cả chúng tôi có vẫn còn “friend” trên Facebook. Cho tới lần họp mặt bốn mươi năm thì chắc là chúng tôi sẽ đã thường xuyên nhìn thấy mặt nhau trên mạng cả chục năm rồi.

Sẽ không còn có bất ngờ nào khi chúng ta bước vào nơi họp mặt.

Bây giờ, những thế hệ mới học sinh sẽ tốt nghiệp trung học. Con cái của nhiều bạn bè của tôi học xong trung học năm nay; rồi không xa sẽ tới phiên con trai của tôi. Và tôi chợt nhận ra rằng tụi nhỏ sẽ không bao giờ biết được lòng tò mò, niềm hứng thú, sự thỏa mãn, của cái chuyện được đoàn tụ với một người bạn cũ xa lơ xa lắc trong quá khứ.

Tụi trẻ lớn lên sẽ không bao giờ bị mất liên lạc với nhau. Không còn ai bị mất liên lạc với ai nữa. Hầu như tất mọi người mà bạn đã từng gặp đều có thể được tìm thấy ở đâu đó trên mạng, Facebook, Instagram, LinkedIn, hoặc trên một trang web nào đó.

Tất nhiên là cái kiểu như vầy cũng có một vẻ đẹp riêng của nó. Truyền thông xã hội cho chúng ta cái cảm giác “thuộc về” một tập thể nào đó. Nó cho chúng ta một mạng lưới bạn bè rộng lớn hơn so với chỉ những người thường xuyên gặp mặt hàng ngày. Nó giúp chúng ta cập nhật với những sự kiện quan trọng trong đời sống của người khác, cho phép chúng ta chia sẻ niềm vui những lúc “lên voi” và an ủi nhau những lúc “xuống chó”.

Nhưng có một mất mát nào đó trong cái tiến trình này. Chúng ta mất đi sự mầu nhiệm của cuộc họp mặt.

Họp mặt là một chủ đề lớn trong văn chương, sân khấu và điện ảnh. Jane Eyre và Rochester yêu quý của cô. Olive và Nancy và máy cắt mía của họ trong “Summer of the Seventeenth Doll”. Forrest Gump và “cô Ngọ” của mình, Jenny. Nhóm bạn học cũ đến với nhau trong một đám tang trong “The Big Chill”.

Bây giờ, những chuyện kiểu như vậy không còn có thể có được. Vì tất cả các nhân vật như vậy sẽ vẫn có thể tiếp tục giữ liên lạc qua Facebook.

Các con của tôi sẽ không bao giờ có được một điểm đỉnh Big Chill. Tụi nó sẽ không bao giờ biết được cái cám giác kì lạ khi đối mặt với phiên bản bốn mươi tuổi của một người bạn thời thơ ấu.

Tụi nhỏ sẽ không bao giờ trải nghiệm được cái hồi hộp của việc khám phá ra một người yêu cũ sau hai mươi năm. Tụi nó sẽ không bao giờ hiểu được cái tiếu lâm khi biết ra rằng một người bạn cùng lớp trong “xóm nhà lá” ngày xưa hiện giờ là một giáo viên đáng kính. Hoặc là một cô gái thuộc loại “chiến đấu” nay nhan sắc đã tàn tạ. Hoặc là một đứa trẻ lập dị nay đã trở thành một nhà giải phẫu thần kinh nổi tiếng với một người vợ đẹp tuyệt vời. Và với những mất mát như vậy tôi thật lòng thấy áy náy cho tụi nhỏ.

Tất nhiên, không phải mọi chuyện đều te tua như vậy. Tôi biết là kỉ thuật tiên tiến đã mở ra những thế giới mênh mông cho tụi nhỏ. Tôi biết được những niềm vui của truyền thông xã hội đem lại. Và tôi biết rằng các con tôi sẽ không bao giờ thương tiếc những gì mà tụi nó không hiểu được.

Các khái niệm về việc mất liên lạc với một người bạn sẽ là một chuyện không thể nào có được đối với tụi nhỏ, cũng giống đối với tôi hồi xưa cái chuyện giữ liên lạc dài lâu với những người mình chỉ gặp mới có một lần. Nhưng tụi nhỏ mất đi một trong những niềm vui đơn giản của con người. Tụi nó sẽ không có được cái hồi hộp của những lần họp mặt.

 

Nguyễn Sĩ Hạnh phỏng dịch

Nguyên tác: http://www.theage.com.au/…/facebook-has-killed-the-high-sch…