Mới đây tạp chí National Geographic công bố kết quả của bảng đánh giá hàng năm 99 bãi biển trên thế giới. Đây là lần đánh giá lần thứ bảy, tin vui là Nha Trang được lọt vô danh sách 99 bãi biển này. Nhưng điều đáng buồn là Nha Trang lại được đánh giá vào loại  “tồi” nhứt, đứng hạng 10 từ dưới tính lên.

Bờ biển Nha Trang – Ảnh của Michael S. Yamashita, National Geographic


Sáu tiêu chuẩn để đánh giá là:

  • Chất lượng môi trường và sinh thái
  • Sự đường hoàng nghiêm chỉnh1 của xã hội và văn hóa
  • Tình trạng của các di tích lịch sử, địa điểm khảo cổ
  • Đẹp
  • Trình độ quản lý du lịch
  • Triển vọng trong tương lai

Ban giám khảo gồm 340 chuyên gia khắp thế giới trong nhiều lãnh vực cho Nha Trang 43/100 điểm. Điểm cao nhứt là Avalon Peninsula, Newfoundland, được 84/100 điểm. Bãi biển Waikiki của đảo Oahu, thiên đường hạ giới Hạ Uy Duy, được 45 điểm, hạng 14 từ dưới lên trên.

Theo báo TTO thì nghe tin này ông Lê Xuân Thân – phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dẫy nẫy lên, rằng ông không hiểu là tạp chí National Geographic đánh giá “bãi biển Nha Trang” hay “thành phố Nha Trang”, rằng là thông tin đưa sai sự thật, và  khẳng định sẽ có ý kiến chỉ đạo đơn vị chức năng xem xét bản dịch đăng trên tờ báo điện tử có chính xác không, đồng thời có văn bản gửi tạp chí National Geographic về việc đưa ra những nội dung không đúng sự thật.

Tôi vô trang web của tạp chí National Geographic, thấy công bình mà nói thì họ đánh giá chung cả Nha Trang và Mũi Né, mà hai vùng khác nhau và cách nhau mấy mấy trăm cây số. Xin dịch đại ra đây vài lời phê bình cho bà con đọc cho biết:

  • “Mới đây, xây dựng quá nhiều mà lại thiếu sự kiểm soát đã ngốn hết nhiều vùng đất trống dọc theo bãi biển của hai thành phố miền biển này (Nha Trang và Mũi Né), làm tổn hại cái ‘nét đẹp thiên nhiên kỳ lạ’ của những vùng này.”
  • “Vùng này bị hủy diệt nhanh chóng bởi những công trình xây dựng với mục đích thương mãi. Tháp Chàm không được giữ gìn kỹ lưỡng từ đám đông du khách và thiếu tiện nghi căn bản như cầu tiêu, chỗ rửa mặt. Những bãi biển hồi xưa đẹp đẽ giờ thì đầy khách sạn và quán rượu. Tôi sẽ không trở lại”
  • “Tôi có cảm giác là nhiều khách sạn và du khách quá. Nước biển không được sạch. Tôi để ý là rác từ vài khách sạn được đổ đại ra biển. Nhưng mấy trung tâm nghỉ mát thì có nhiều triển vọng nếu được quản lí khéo léo.”


Tại Nha Trang, dọc theo bãi biển dễ dàng bắt gặp nhiều cống xả nước bẩn trực tiếp ra biển như thế này – Ảnh: Mễ Thuận Thành – Châu Tường (Tuổi Trẻ)

  • “Trong mười năm qua rất nhiều khách sạn đã được xây kín hết bãi biển dọc Mũi Né. Phần lớn là đầu tư đại, khách sạn phần lớn là bỏ trống, không ma nào tới. Môi trường thiên nhiên của vùng bờ biển này bị đe dọa nghiêm trọng dưới áp lực của kỹ nghệ, nông nghiệp, và vận tải đường biển.”


Rác thải đầy trên bãi biển Mũi Né – Bình Thuận – Ảnh: Mễ Thuận Thành – Châu Tường (Tuổi Trẻ)

Thú thiệt mấy năm trước về thăm nhà tôi có ghé Nha Trang và Mũi Né, thấy cũng thoải mái. Nay đọc bài và coi hình thì thấy sao dâu bể quá. Có lẽ cứ lừ đừ như Qui Nhơn mình vậy mà hay …

Nếu không khéo qui hoạch và quản lý thì có lẽ chừng một hai thế hệ nữa là xong. Người ta thường nói du khách có nhiều loại khác nhau, sẽ rất là đáng buồn nếu một ngày nào đó, những bãi biển đều trở thành những bãi rác, và du lịch Việt Nam phần lớn chỉ là một loại thiên đường của du khách đi tìm đĩ điếm (đàn ông, đàn bà lẫn con nít) và ma túy (từ cần sa tới cocain)…

Nguyễn Sĩ Hạnh

(1) dịch chữ integrity, đại khái để đánh giá mấy chuyện như lậu lèo, hối lộ, tham nhũng trong xã hội… coi chủ trương chính sách phát triển có rõ ràng, phù hợp với môi trường, văn hóa …