Hoàng Thị Ngày Xưa

Muốn ăn bánh ít lá gai,
Lấy chồng Bình Định sợ dài đường đi.

Ca dao.

Người xưa nói vậy mà đúng. Tôi có ăn thử bánh ít lá gai nấu bên Mỹ này rồi, lá gai nhập cảng từ bên nhà qua, ngon thì ngon, nhưng mà cho dù nấu ở Bình Định có ngon gấp mười lần đi nữa thì tôi cũng thông cảm cho mấy cô xứ Quảng hay Phú Yên Khánh Hòa hồi xưa “sợ dài đường đi” là phải. Chồng tôi là người Bình Định chính gốc. Tôi là người Nam bộ, vượt biên rồi qua Mỹ định cư từ hồi mới lớn. Mấy bài học Sử Ký, Địa Lý hồi đó trả lại cho Thầy cho Cô hết cho nên thú thiệt nhìn vô cái bản đồ chữ S tôi cũng không biết Bình Định ở chỗ nào. Hồi xưa gặp ổng, thương ổng rồi lấy nhau vậy thôi chớ đâu có biết tới cái mững bánh ít lá gai này.

Không những là người Bình Định mà lưu lạc mấy chục năm trời ổng cũng còn giữ rặt cái giọng nẫu, đi đâu cũng bị chê. Theo cái bệnh “lây lan”, chung sống mười mấy hai chục năm nay tôi cũng lây theo lai lai chút đỉnh hồi nào không hay. Tôi không dám đụng tới mấy chữ nẫu, bậu, rạt gáo… nhưng biết xài mấy chữ bế tắc, quờ quạng, chớt quớt… Hồi về thăm nhà lần đầu tiên, gặp lại mấy đứa bạn tôi, nói chuyện tụi nó chọc tôi, “mèn đéc ơi, giọng mầy nói bây giờ nghe ngộ quá, cưng cứng như người Trung vậy”.

Thằng con trai còn nhỏ mà lâu lâu nổi chứng cứng đầu dạy không chịu nghe, nhiều khi tôi bực mình mới nhiếc nó là “đúng là cha nào con nấy, cái máu Bình Định lựu đạn“. Xin các bạn đừng phật lòng vì hai chữ “lựu đạn“, chữ của ổng chớ không phải của tôi. Mà cũng không phải chữ của ổng nữa mà là của mấy ông Tổng Đốc Bình Đinh hồi xưa. Tôi nghi quá mà không muốn cãi. Sau này ổng chỉ cho tôi đọc bài viết của nhà văn Nguyễn Mộng Giác tôi mới hiểu lơ mơ ra lựu đạn là ý chỉ cái tính “thàng” của đàn ông Bình Định.

Có lần tôi thấy ổng ngồi coi TV, tôi mới coi thử ổng coi cái giống gì mà chăm chú vậy. Mèn đéc ơi, té ra ổng coi tuồng Bắc Kinh. Tôi mới nói là bộ hết phim sexy hay football để coi rồi hay sao. Ổng mới nói là coi cho đỡ ghiền hát bộ Bình Định. Tôi là con gái Nam bộ nên tôi mê cải lương, không biết hát bộ Bình Định ra sao nhưng thấy tuồng Bắc Kinh là thấy không xong rồi. Chắc là hát bộ cũng vậy quá, vậy mà ổng mê cho được, cũng khó hiểu thiệt. Ổng mới kể lể chuyện đi coi hát bộ Bình Định ở quê ngoại hồi xưa, nào ông Chinh, ông Trọng nào Bà Cầm. Tôi nghe thấy mệt mề quá, thôi thì tôi cứ theo Thanh Nga, Thanh Sang, Thành Được, Bạch Tuyết cho khỏe hai lỗ tai.

Chồng tôi không nhậu, uống một hai ly là ổng quắc cần câu rồi. Có lần uống vô mấy ly rượu đỏ Napa Valley, bàn chuyện quê hương, ổng lè nhè là mấy chữ như “tập kết“, “ngụy” trải một cái bóng dài trên lịch sử người của Bình Định. Tôi nghĩ chắc ổng xỉn hay là ổng nổi máu Bình Định lựu đạn của ổng mà nói vậy chớ bóng dài bóng ngắn gì. Tập kết thì cả miền nam đi tập kết, mặc dù ở làng tôi nghe không nghe nói có ai đi tập kết cả. Còn ngụy thì sau bảy lăm cả mấy triệu người miền Nam thành ngụy, có gì đâu mà phải đặc biệt cho Bình Định.

Ổng mới lên giọng cho tôi hay là dân Bình Định không phải bây giờ mới có “ngụy” mà đã có lai rai từ hai trăm năm trước. Nghe mà phát mệt, cái vụ ngụy lai rai từ hai trăm năm trước này là sao. Ổng mới cắt nghĩa là hai trăm năm trước, lúc Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn, thống nhất đất nước xong thì ai mà dính líu tới Tây Sơn đều là ngụy cả. Dân Bình Định vì vậy thành ngụy cả đám. Mèn đéc ơi, nói kiểu này thì không phải ngụy đã có lai rai từ hai năm trước mà là bốn ngàn năm trước! Chồng tôi nói tổ tiên bên ngoại ổng, làng ở chân thành Hoàng Đế, hồi đó làm lính lệ cho triều Tây Sơn, cho nên cả họ thành ngụy, mấy đời ngóc đầu lên không nổi. Tới lúc hiệp định Geneve, cả một nửa họ hàng tham gia kháng chiến, sẵn tàu Ba Lan đậu dưới bến tàu Qui Nhơn, nên rủ nhau khăn gói xuống tàu tập kết ra bắc. Gia đình những người này ở lại, từ sau 1954 thì thành một thứ ngụy đối với chính quyền ở miền Nam, bị đì đủ thứ chuyện. Hai mươi năm sau, đất nước thống nhất, đám bà con đi tập kết trở về, gia đình họ hết là ngụy mà thành chính, công trạng đầy mình. Tuy nhiên một số bà con khác, bám trụ làm xã trưởng hay đi lính làm quan trong chính quyền miền Nam thì lại trở thành ngụy, phải đi Kim Sơn, A30 hay ra bắc học tập sặc máu. Nghe ổng nói sao mà phát mệt. Tôi nghĩ chữ ngụy nó đơn giản, như mấy thằng bán nước hại dân trong mấy tuồng cải lương tôi nghe, chứ đâu biết dài dòng luộm thuộm như vầy. Đúng là mấy ông Bình Định này rắc rối thiệt.

Nghĩ lại tôi thấy tội nghiệp chồng tôi, mấy chữ này trải cái bóng trên lịch sử của người Bình Định không biết dài ngắn tới đâu, nhưng coi bộ nó nặng nề quá trong những suy nghĩ và hoài niệm về quê nhà của ổng. Tôi thấy làm dân Nam Bộ vậy mà phẻ, không lo nghĩ gì nhiều mệt óc. Cũng là duyên số, chớ nếu tôi không lấy ổng mà lấy một ông công tử Bạc Liêu, ngày nhậu ba xị, cười nhe ba cái răng vàng sáng chói thì không biết tôi có hạnh phúc hơn không.

* * *

Hồi mới lấy nhau, chồng tôi thuyết phục tôi nào Bình Định là đất địa linh nhân kiệt, nào Qui Nhơn là một thành phố đẹp nhứt ở Việt Nam mình, vân vân và vân vân, “chừng nào về Việt Nam, anh dẫn em ra thăm cho biết”. Tôi biết ổng quảng cáo, dụ tôi để có cớ về quê. Nhưng thiệt ra đâu cần vậy, quê chồng mà, muốn hay không muốn cũng phải về thăm cho biết. Năm 1997 lần đầu tiên hai vợ chồng về Việt Nam thăm vài tuần. Ở Sài Gòn lên Đà Lạt, xuống Nha Trang rồi ra Qui Nhơn, thấy chồng vui vẻ trong bụng tôi cũng vui theo dù xe đò chật chội dồng dốc muốn mửa tháo mật xanh.

Chồng tôi thích biển nên ổng lại thẳng cái khách sạn tên Qui Nhơn, nhìn ra biển. Check-in xong thì trời cũng về chiều, hai vợ chồng mới xuống dưới lobby coi thử có chỗ ăn uống gì không. Đang ngơ ngác tính kiếm người hỏi thăm thì bị một ông công an chận lại hỏi giấy tờ, làm khó dễ ngay giữa khách sạn. Tụi tôi phải cắt nghĩa là passport được khách sạn giữ dùm nên không có trong tay, và phải kéo ông công an lại quầy receiption xin lấy passport lại trình cho ổng coi mới êm chuyện. Xong mất hứng, chồng tôi nổi máu lựu đạn của ổng lên, quyết định đổi khách sạn cho đỡ bực mình, “chớ không thôi mấy ổng theo hỏi giấy tờ sáng trưa chiều tối thế nào anh cũng nổi khùng lên, lạng quạng cãi lộn là đi tù sặc máu”.

Hai vợ chồng ôm hai cái va li trên hai chiếc xích lô đi vòng vòng kiếm khách sạn. Ông xích lô nghe chuyện mới đề nghị là hai ông bà vô khách sạn quân đội ở là chắc ăn, không có công an nào dám bén mảng tới. Thấy có lý, ông xích lô mới chở lại một cái khách sạn nhỏ nhưng còn mới ở gần trường Sư Phạm Qui Nhơn cũ. Lại được cái ngay trên bờ biển nữa nên chồng tôi chịu liền. Mà ông xích lô nói đúng thiệt, ở mấy ngày không thấy một bóng công an nào dám lảng vảng trong vòng bán kính mấy cây số!

Vì mệt đường xa, thêm không khí trong lành, lại có sóng vỗ bờ rì rào ru ngủ, nên hai vợ chồng ngủ ngon giấc. Sáng dậy mới rủ nhau xuống biển đi dạo cho nó mùi, giống như hồi xưa đi tuần trăng mật vậy. Đi dạo dọc theo bờ biển, tôi thấy biển ở đây không thua gì Nha Trang, và đẹp và sạch hơn cả Vũng Tàu. Chồng tôi đang ngon trớn khoe khoang nào là bãi biển này là chỗ ngày xưa ông Trịnh Công Sơn ra dạo lấy hứng viết bài Biển Nhớ thì chợt khựng lại. Té ra là có cây kim chích và xi ranh nằm khơi khơi trên cát, chồng tôi mới nói như phân bua, “chắc là của nhà thương gần đây chớ thời này làm gì còn mấy ông nội chích choác”. Hai vợ chồng cụt hứng bỏ ngang cuộc đi dạo, sợ lạng quạng đạp trúng kim lỡ bị bệnh AIDS là tiêu đời.

Ăn sáng ở khách sạn xong, hai vợ chồng kêu xe ôm lại nhà người bà con ổng thăm và mượn đỡ chiếc Honda chạy cho dễ. Tiện đường, ổng mới chở tôi chạy ngang trường Nữ Trung Học, chỗ ngày xưa ổng “em tan trường về, anh theo Ngọ về” với những cô con gái Mai Lan Cúc Trúc nào đó. Đứng trước cổng trường nhìn ra biển ổng chỉ tay về phía bên phải than phiền là “hồi xưa nhà dân ở tuốt dưới kia, giờ lan lần tới đây luôn”. Nhìn sang phía trái ổng chỉ cho tôi thấy Hải Minh và kể lể về cái giấc mơ ngày xưa được có ngày đủ bin bơi từ Qui Nhơn qua Hải Minh. Hai vợ chồng đang rán nhướng mắt nhíu mày nhìn tượng Trần Hưng Đạo xa xa thì chợt thấy có một người ra gần mép biển tuột quần ngồi xuống đi… number two, giữa ban mày ban mặt! Làm tôi nhớ mấy cái cầu cá tra ở dưới quê tôi quá cỡ. Hai vợ chồng quay lại nhìn nhau, chồng tôi nhún vai, “thôi mình lại thăm trường cũ của anh”.

Chạy lòng vòng một hồi thì kiếm cũng ra ngôi trường trung học của chồng tôi hồi xưa. Chụp hình trước cổng trường xong ổng mới nói để vô trong sân trường cho em coi cho biết. Hai vợ chồng mới dắt xe qua cái cổng nhỏ bên hông vô trong sân thì thình lình có ông bảo vệ xuất hiện, cự nự quát tháo là sao tụi tôi vô trường mà không phép tắc gì cả. Chồng tôi mới cắt nghĩa và xin phép được đi dạo một vòng và chụp vài tấm hình. Ông bảo vệ nhứt không không cho và nằng nặc đuổi tụi tôi ra. Tôi không dám hó hé một tiếng, sợ lỡ mồm lỡ miệng chế dầu vô lửa, lỡ ông chồng tôi nổi máu lựu đạn của ổng lên thì rắc rối thêm. Hai vợ chồng lủi thủi đi ra. Nhìn chồng coi bộ rầu rĩ, tôi thấy tội nghiệp ổng quá.

Thấy phố xá coi bộ đìu hiu hơn Sài Gòn, Nha Trang hay Đà Lạt, tôi mới hỏi thằng em họ bên chồng thì nó nói là Việt Nam mình có đâu 53 tỉnh thành gì đó thì Bình Định đứng cỡ thứ 51 trong chuyện hấp dẫn du khách, hấp dẫn nước ngoài vô đầu tư. Tôi hỏi nó chứ thứ 52, 53 và 54 là đâu vậy thì nó nói là chắc đâu mấy tỉnh thượng du Bắc Việt. Tối về khách sạn thấy mấy chiếc xe bus chở khác du lịch vô đầy nhà, tôi thấy cũng có lý quá mà sao đứng thứ 51 cho được. Sáng ra thấy cả đám ăn sáng, tiêu tiểu, xong rồi lên xe đi tiếp tôi mới hiểu tại sao.

Tụi tôi ở thêm một ngày nữa, thăm vài người bà con rồi mua vé máy bay về lại Sài Gòn. Tới phi trường Phù Cát, check-in xong đi vô bên trong cổng an ninh thì mới nhớ ra là chồng tôi quên cái dao xếp Thụy Sĩ trong túi quần. Công an xem xét xong mới giữ lại và nói là dao không được đem lên máy bay. Đang tính lấy lại, quay ra lại chỗ check-in để xin bỏ vô va-li thì chồng tôi thấy ông công an lẹ tay lấy con dao bỏ vô túi quần. Ổng mới la lớn lên và đòi lại, ông công an đỏ mặt cự lại, may mà có ông “đồng chí” ngồi một bên biểu thôi đưa lại cho người ta đi thì ổng mới chịu móc túi trả con dao lại cho chồng tôi.

Suốt chuyến bay về Sài Gòn chồng tôi lầm lì không nói một tiếng nào. Phần tôi, bị vụ công an hỏi giấy tờ trong khách sạn, rồi thấy kim chích trên bãi biển gần khách sạn, rồi thấy người đi number two trên bãi biển giữ ban ngày ban mặt, rồi bị bảo vệ đuổi không cho vô thăm trường cũ của chồng, rồi công an ở phi trường Phù Cát tính chôm chỉa cái dao Thụy Sĩ, tôi thiệt tình thấy quê chồng sao mà oải quá. Vỡ mộng thì không đúng vì tôi có mơ mộng gì về quê chồng đâu. Thất vọng thì đúng hơn. Tôi nhủ thầm trong bụng không biết bao giờ tôi mới quay về thăm lại nơi này một lần nữa. Phần tôi thì sao cũng được, quê chồng thăm một lần vậy là đủ rồi, nhưng tôi thấy tội chồng tôi. Sau chuyến đi này không biết bao giờ ổng mới “hồi phục” lại được.

Đã mười mấy năm qua, tôi nghe nói quê chồng giờ đã khá hơn hồi đó. Coi hình trên internet tôi thấy cũng có cao ốc, cũng có cây xanh, có cây cầu dài nhứt nước, bờ biển khang trang sạch sẽ, vân vân và vân vân. Hi vọng là dân tình cũng khá hơn hồi xưa, không có còn xuống biển đi number two, công an không còn vô khách sạn hỏi giấy tờ khách, an ninh phi trường không còn chôm chỉa đồ của hành khách, vân vân và vân vân. Không biết chồng tôi nghĩ sao, chớ phần tôi mỗi lần nghĩ tới chuyện về thăm quê chồng là tôi vẫn còn ám ảnh bởi những nỗi hãi hùng của lần đầu này.

* * *

Nhà má tôi cách tụi tôi có năm phút lái xe, mà cả năm hai vợ chồng nhiều khi không về ăn cơm một bữa. Giỗ quải tết nhứt thì kì neo lắm ổng mới chịu qua ăn một bữa cơm, qua thăm thì thăm, ở chơi thì ở, đánh bài tứ sắc thì đánh, nhưng ăn cơm thì không thích, vì ổng nói là má tôi nấu ăn không hạp miệng. Hồi mới lấy nhau, má tôi nghe thì cũng giận trong bụng, nhưng riết biết tính thằng rể lựu đạn nên bã cũng tỉnh queo, chê thì khỏi mời luôn. Má tôi có năm bảy thằng rể, đông tây nam bắc gì đủ cả, chỉ có chồng tôi là người trung. Má tôi nói “đúng là thằng rể Bình Định này lựu đạn thiệt, chớ ai đời có rể nào mà lại dám chê cơm mẹ vợ nấu”.

Mấy tháng nay ổng hay lui cui thức khuya dậy sớm. Tôi mới thắc mắc, chớ anh làm cái giống gì mà thức khuya dậy sớm lên internet hoài vậy, bộ chát chiết bồ bịch gì đây hay sao, hay là vô mấy cái website sexy, porno này nọ. Ổng mới phân trần là porno thì đàn ông ai lại không coi vô lai rai, nhưng già rồi đâu có coi nhiều như vậy nổi. Ổng cắt nghĩa là ổng vô cái website của những người học trò Bình Định cao niên. Giống như mấy hội người già bên này vậy mà, ổng cắt nghĩa, tụ lại nói chuyện hồi xưa cho vui. Nghe mà phát mệt, nhưng thôi kệ, lập hội già nhưng đừng già dịch là được rồi, đừng ham bia ôm, cà phê ôm, hớt tóc ôm… đừng đòi về Việt Nam cưới vợ hai, vợ ba…

Tết này, như mọi năm, nhà cũng không tết nhứt gì. Tôi mua ít bông hoa bánh trái chưng lên bàn thờ. Thằng con mới thắc mắc là ông bà tổ tiên chết rồi có ăn được đâu. Mọi năm ông chồng Bình Định lựu đạn của tôi đều nói “cúng kiến làm chi, ông bà đâu biết đường mà tới bên Mỹ này”. Năm nay tôi ngạc nhiên thấy ổng chịu khó cắt nghĩa cho thằng con cái chuyện tưởng nhớ ông bà, rằng là trong lòng mình mà còn nhớ thì ông bà sẽ theo đó biết đường tìm về. Ngày mồng một ổng kéo cả nhà qua bên má tôi mừng tuổi, ăn cơm trưa, cúng mặn. Tôi thấy vui trong bụng mà má tôi coi bộ cũng vui. Tới mồng hai, ổng cũng dẫn cả nhà qua má tôi ăn trưa tiếp, cúng chay. Má tôi coi bộ ngạc nhiên vì thằng rể lựu đạn chịu qua ăn cơm trưa hai ngày liên tục, dám chiều nay có mưa to bão lớn không biết chừng. Còn tôi thì vui vì thấy má tôi vui và không phải nấu nướng. Thôi kệ, tôi nghĩ là chắc cái hội cao niên của ổng làm cho ổng bớt lựu đạn lại.

Thành ra các bạn hỏi tôi có nên lấy chồng Bình Định hay không thì tôi cũng không biết trả lời sao. Chuyện vợ chồng là duyên số mà, thôi thì cứ “go with the flow” vậy. Ít ra mai mốt mấy ổng có nổi máu Bình Định lựu đạn lên thì cũng còn có mấy cái bóng dài lịch sử để mà cắt nghĩ cái tính thàng của mấy ổng.
Hoàng Thị Ngày Xưa
Tết Canh Dần 2010

Nguồn: Đặc San Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn 2010