Thanh Hương là một cái tên đẹp, đi với họ gì cũng đẹp nên tôi có biết môt vài cô Thanh Hương mà không cần nhớ họ của cô nào hết. Nhưng vào dịp 30 tháng 4 hàng năm thì tôi thường nghĩ về cô Thanh Hương tuổi mười ba của trường trung học Hồng Bàng dạo năm 1975. Nhớ về Thanh Hương, cũng không biết là vì Thanh Hương, hay đó chỉ là một cái cớ để mà có đủ sức mà nhớ lại một mùa hè.

Hồi đó, sau khi chuyện thi cử nhập trường ổn định, tôi cùng với Phương và Hiền chung nhau mướn một căn phòng ở ngã tư Bảy Hiền. Phương học ngành đạo diễn ở Minh Đức, còn Hiền và tôi học ở Phú thọ. Những ngày tháng Tư lộn xộn căn phòng dù chật chội nhưng cũng có khách ở Qui Nhơn tản cư chạy vô thăm như Hoánh, Lệ. Phương thì lo chuyện di tản bằng máy bay với gia đình nên ít về. Hiền cũng vậy, lo chuyện di tản bằng đương thủy với gia đình bà chị nó ở Thị Nghè. Tôi vẫn vô trường hàng ngày nhưng chuyện học dường như không là chuyện chính nữa…

Hạnh

Khuôn viên Phú Thọ, 28.4.1975, bài Đôi Mắt Người Sơn Tây…

Những ngày cuối tháng Tư năm 1975 giờ chỉ lờ mờ trong trí nhớ. Qua tháng Năm, đám sinh viên tỉnh lẻ một số thì hồ hỡi phấn khởi vô trường phấn đấu hoạt động này nọ. Một số khác thì phải quay về quê làm ruộng làm rẩy, đi kinh tế mới vân vân. Một số khác thì không biết làm gì, không muốn về quê, vì chưa chắc gì có ruộng mà cày, mà cũng chẳng thiết tha gì tới chuyện vô trường bon chen. Phần tôi hết tiền hết bạc mà chưa muốn về lại Qui Nhơn, phòng trọ thì phải dọn ra. Gia đình bà chủ nhà đã đi Mỹ gần hết, chỉ để lại một bà già và cô con gái nhỏ giữ nhà, nhưng bộ đội vô quản lí căn nhà với lí do là cả tòa nhà hồi xưa cho Mỹ mướn. Hai bà cháu thì chuẩn bị khăn gói về quê ở kinh Cái Sắn, dưới miệt Long Xuyên. Tôi thì may mắn gặp mấy anh em bạn học Cường Để cùng khóa cũ rủ về đại học xá Minh Mạng ở tạm.

Còn nhớ là phòng ở lầu một, dãy lầu ngang mới nhìn ra sân sau, phía bên kia là phòng khám răng cho sinh viên, có anh nha sĩ mặt lúc nào cũng nhăn nhó mà trong bụng thì tốt, thường rán giúp anh em sinh viên nghèo chà lợi trám răng. Cả đám có bảy mạng ở chung đùm túm với nhau, hồi đó mỗi phòng có 3 cái giường kiểu hai từng. Chỉ có Lộc, Tấn và Quang, học ở Khoa Học, là cư dân chính thức ở ĐHX Minh Mạng còn Hoài và Hùng thì cũng như tôi, là dân ở lậu.

Trong đám thì Quang là hồ hỡi phấn khởi nhứt mặt dù tế nhị với anh em không lộ ra mặt, vì ông già mới đi tập kết về, tiền bạc thì không biết sao chớ chuyện lý lịch thì vững như đồng. Lộc thì ông già đi học tập cải tạo, bà già cũng là sĩ quan, nghe kể đáng lẽ hai vợ chồng khăn gói đi cải tạo một lượt cho có đôi nhưng nhà nước thấy tội mấy đứa con nên bà già được miễn. Coi bộ Lộc tiền bạc là rủng rỉnh nhứt trong đám, lại có mấy cô gái theo, thành ra ít khi thấy Lộc buồn. Không nhớ Hùng có phải là dân Cường Để hay không, hay là dân La San, chỉ nhớ là bạn cùng lớp với Hoài ở đại học Vạn Hạnh, người nhỏ con nhưng mặt mày sáng sủa, ăn nói nhanh nhẹn. Hùng đắc chí nhứt chuyện ông già nó là thượng sĩ già mà tháng ba gãy súng ở mặt trận Qui Nhơn bèn chạy vô nam gia nhập cách mạng, cuối tháng tư ngồi trên xe tăng về giải phóng Vũng Tàu, xong về thẳng Bà Rịa mua ghe tính đường vượt biên!

Từ trái qua phải: Nguyễn Hoàng Lộc, Đặng Đình Đức, Thân Trọng Hoài, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Vinh Quang, Nguyễn Sĩ Hạnh và Võ Văn Tấn, Đại Học Xá Minh Mạng, mùa hè 1975.

Lúc ấy, hội Liên Hiệp Thanh Niên Giải Phóng Miền Nam mở rộng khắp ngang cùng ngõ hẻm, ở ĐHX Minh Mạng cũng có một chi hội. Chắc không muốn anh em ngồi chơi xơi nước cho nên mới sinh ra cái ban văn nghệ do Cường làm trưởng ban. Một đám sinh viên vịt cồ thì làm sao làm ban văn nghệ cho xôm tụ được, cho nên mới rủ hàng xóm là chi Hội trường Y & Nha và một mớ học trò bên trường Trung Học Hồng Bàng gần đó qua hát chung.

Cường dân Biên Hòa, đàn giỏi ca hay, nhận là bạn của Nguyễn Tất Nhiên. Lâu lâu Cường hứng chí kể chuyện Nguyễn Tất Nhiên theo tán cô Duyên, anh em yêu cầu hát bài Thà Như Giọt Mưa thì không chịu, chỉ nhăn răng cười dơ tay lên cứa ngang cổ một nhát.

Đám nữ sinh bên Hồng Bàng qua hát chung toàn là choai choai, học đâu từ lớp 8 tới lớp 11, cô nào cũng dễ thương. Nhiều cô coi bộ phải lòng Lộc và Hùng vì hai tên này mặt mũi sáng sủa và tiền bạc rủng rỉnh nhứt cả đám. Bây giờ còn nhớ là có hai cô dễ thương nhứt đám, cô Ngọc Hương và cô Phụng, cô nào cũng theo đuổi Lộc sát nút. Hoỉ cô Ngọc Hương thì cổ nói là thích anh Lộc vì ảnh có duyên nhờ cái mụt ruồi trong mắt.

Phần lớn các cô hát hợp ca, chỉ có Thanh Hương là hát solo.Thanh Hương năm đó chắc cỡ mười ba tuổi, học lớp tám, bắc kỳ, tóc đờ mi gạc xông. Lúc đó chắc chẳng có anh nào dám hát bài này cô em bắc kỳ nho nhỏ, này cô em tóc đờ mi gạc xông, vì Hương còn nhỏ, chưa dậy thì. Hương hát hay nhứt đám, giọng soprano. Hợp ca thì Hương hát phần solo, đơn ca thì cứ nhớ hoài bài Tiếng Đàn Ta Lư. Nghe Hương hát cứ ước phải gì nghe được Hương ca một vài bài nhạc Phạm Duy, Tình Ca, Ngày Xưa Hoàng Thị, Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà…

Cơm thì ngày hai bữa vô nhà bàn. Ở lậu, lại không có tiền nên đâu có phiếu cơm, phải ăn ké anh em. Năm thằng ngồi vô một mâm 4 phần chẳng hạn. Cũng đỡ có mấy tên làm nhà bàn biết cái đám Bình Định đói rách nên hay cho cơm thêm trong thau. Cơm thì gạo mốc nấu ra màu vàng, không thấy mùi thơm của gạo của cơm đâu hết. Nhưng kệ, có ăn là mừng rồi. Canh thì đúng nghĩa canh toàn quốc, nước chấm thì là nước trà pha muối, vân vân và vân vân.

Cứ thế, ban ngày thì học chính trị, tập văn nghệ, Bắc Sơn, Sông Lô, Tiến Về Sài Gòn, Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân, vân vân. Buổi tối thì tụ lại hát lén nhạc vàng. Ngoài chuyện ca hát thì lâu lâu lên trường coi thử chuyện trường lớp tới đâu. Buổi chiều thì thỉnh thoảng đem mấy tấm ván giường ra đập rệp. Đúng là họa vô đơn chí, đã ăn cơm nhà bàn không đủ no mà còn bị mấy chú rệp hút máu. Lâu lâu có anh em nào đó kiếm đâu ra được mấy tập truyện viết tay như kiểu Bảy Đêm Khoái Lạc thì chuyền nhau đọc cho đỡ bế tắc. Bù lại lâu lâu tôi vác về vài cuốn sách hơi nặng ký về Nhân Văn Giai Phẩm để anh em đọc cho biết và chuẩn bị tinh thần.

Như vậy cũng qua hết một mùa hè. Cuối mùa hè tôi dọn ra khỏi đại học xá. Quang học tiếp ở Khoa Học, nghe nói bạn ra trường, dạy ở một trường đại học, nay dinh cơ cũng đồ sộ, thấy hình trên trang web vẫn nhận ra dễ dàng. Hoài cũng vậy, nghe nói bạn về lại Qui Nhơn học Lâm Nghiệp rồi đi làm ở quê nhà từ đó tới giờ, chưa gặp lại lần nào nhưng nhìn hình thấy vẫn nụ cười tươi rói và cái răng khểnh như ngày nào. Tấn ghi dạnh vô học Sư Phạm cấp tốc, ra trường về dạy ở Long An thì phải. Nay nghe nói bạn là giáo sư Anh Văn chạy chiến nhứt Sài Thành, về lần nào cũng gặp, chỉ tiếc là lúc còn trẻ chắc bạn nhậu quá cỡ nên nay chỉ có uống nước cà rốt làm vui!

Đức tiếp tục ở Phú Thọ một thời gian rồi bị đuổi học vì lí lịch xấu. Bạn về Sông Pha sống, làm cho mấy công trường thủy lợi, lập gia đình con cái, sau bị tai nạn giao thông qua đời.

Còn Hùng thì nghe nói về PhướcTỉnh vượt biên với gia đình cuối năm 75. Trong đám Hùng “kết” Lộc nhứt, nên rủ mà không biết vì sao Lộc không chịu đi. Ghe ông già Hùng có lẽ là một trong mấy chuyến vượt biên đầu tiên. Nghe nói tới Úc mà không thấy tăm hơi gì hết. Lộc thì sống sót khỏi tay mấy cô nữ sinh Hồng Bàng, tiếp tục học ở Khoa Học, rồi năm 79 về quê lấy vợ và vuợt biên theo vụ nạn kiều. Đôi khi cũng duyên số, nếu Lộc theo Hùng vượt biên ở Phước Tỉnh thì làm sao gặp được bà xã, duyên dáng và tính tình dễ thương. Hai mươi mấy năm trước qua Mỹ chơi có gặp hai vợ chồng. Năm ngoái qua gặp được lần nữa, mới hỏi vợ Lộc có phải thương chồng vì cái mụt ruồi trong mắtcủa Lộc, chị cười nói là mấy ông bày đặt nói chuyện tào lao!

* * *

Còn cô ca sĩ Thanh Hương độ nọ thì sao. Hồi đó, lòng vòng khu trường đua Phú Thọ tôi có gặp Thanh Hương đón xe bus đi học một hai lần gì đó, chào một tiếng rồi mạnh ai nấy đi. Quãng năm 1978 thì phải, lớp tôi ở Phú Thọ đi làm thực tập ở cái công trường làm trường trung học quốc tế đâu ở gần Dinh Độc Lập thì phải. Buổi trưa lang thang ra công trường con rùa uống cà phê, mới thấy Thanh Hương ngồi một mình trong một quán cà phê, chắc là chờ ai. Ngừng lại chào, thấy Hương ngập ngừng,chắc là Hương không nhớ, hay là vì tôi đang ăn mặc luộm thuộm dơ dáy như một người tù lao công. Hỏi ra Hương mới cho biết là đã thôi học xong phổ thông, giờ đang học ở trường chuyên nghiệp ca múa gì đó. Nhìn lại, Hương bây giờ đã là một cô thiếu nữ, không còn là cô bắc kỳ nho nhỏ dù rằng tóc vẫn đờ mi gạc xông và giọng nói Bắc Kì vẫn dễ thương. Mới chúc Hương may mắn…

Năm 1995 về thăm Sài Gòn lần đầu sau hơn mười năm xa xứ, xuống CLB thể thao Tao đàn uống cà phê, vô gởi xe đạp thì tình cờ gặp Thanh Hương đang vội vả lấy chiếc xe Honda ga ra. Hương cho biết là giờ hát ở đoàn ca nhạc B. S., đang háp rạp ở đường Trương Minh Giảng. Tính trong bụng là sẽ rán mua vé đi nghe Hương hát một bữa mà lu bu quá nên không làm được.

Một hai năm sau đó, về thăm lần thứ nhì. Có nhiều thì giờ hơn, hỏi thăm mới biết Hương có hát show ở Câu Lạc Bộ Thanh Niên. Lúc đó mới mở cửa, phong trào ca hát buổi tối, tiền phong của mấy phòng trà ca nhạc bây giờ, rầm rộ vô cùng. Buổi tối, tà tà xuống CLBTN, mua vé với li nước đá chanh, ngồi một góc. Đâu gần cuối, Hương lên hát một hai bài gì đó, cũng không nhớ là nhạc gì, mấy cái loa thì ầm ĩ quá. Hương không còn là cô bắc kỳ nho nhỏ với mái tóc đờ mi gạc xông nữa, thân hình đầy đặn hơn, giọng hát già dặn hơn, ấm áp hơn. Tan buổi hát đi về, lang thang một mình trên đường Duy Tân thấy buồn buồn trong lòng, như một chút tuổi trẻ và một mùa hè cũ đã mất nay chợt trở về, ray rứt, dằn vặt…

ThanhHuong2 ThanhHuong

Thanh Hương ở Sài Gòn mới đây…

Mấy năm về sau này rán để ý xem coi Thanh Hương có còn sinh hoạt ca hát gì không. Cái tên Thanh Hương đẹp quá nên thử google thì cả mấy trăm ngàn món. Mới đây mới tìm ra một trang viết về Hương, mới hay cô văn công Thanh Hương ngày nào đã giã từ ánh đèn sân khấu ra làm lớn ở một hãng quảng cáo. Có lẽ đó là dấu hiệu của tuổi tác hay dấu hiệu của thời thế, làm sao biết được. Nhưng mừng vì ít ra Hương vẫn còn ca hát văn nghệ văn gừng cho vui, và vẫn hi vong có ngày gặp lại Hương, để nhắc lại chuyện ca hát ở Đại Học Xá Minh Mạng năm nào và yêu cầu Hương hát bài Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời, người ơi...
Nguyễn Sĩ Hạnh
tháng tư 2010

PS. Mới đây tìm thấy CD Quốc Dũng – Thoát Ly (2009) có Thanh Hương song ca với Tấn Sơn bài Trái Tim Tội Lỗi, không chắc là Thanh Hương ở ĐHX Minh Mạng hồi đó, kệ mời các bạn nghe thử: