Vậy là gần hết một năm, năm 2007, viết ra vài suy nghĩ vụn vặt anh em xa gần đọc cho vui.

Sống ở Úc chuyện sướng chuyện khổ đề đủ cả. Một trong những cái sướng là “dân chủ”. Dân chủ thứ thiệt chứ không phải dân chủ trò hề, la ó bề ngoài cho có chuyện. Tháng 11 vừa qua, dân Úc đi bầu quốc hội, chừng ba năm một lần. Lần này chính phủ cánh hữu bị ra rìa sau hơm 11 năm nắm quyền. Phe nào cũng vậy, hưũ hay tả hay là ba rọi, làm việc mà lộn xộn tới kỳ bầu cử là bị đá đít liền.
Ông Nguyễn Bính ngày xưa làm thơ rằng “Nắng mưa là chuyện của trời, Tương tư là bịnh của tui yêu nàng”. Thời buổi này, ngẫm ra thì ráng lắm ông chỉ còn trúng có một nửa. Tương tư thì triệu triệu người, cả trẻ lẫn già, vẫn còn tương tư dài dài, chết lên chết xuống vì tình yêu. Dù rằng thay vì viết thư bằng giấy trắng học trò, nay bằng email, mobile phôn, hay text messages. Còn nắng mưa thời tiết nay không chuyện của ông trời nữa mà là vấn đề lớn của nhân loại. Chính phủ cánh hữu của Úc xuống đài một phần là vì quốc hội không chịu ratify cái hiệp định Kyoto. Ở Úc nay sinh ra một loại cảnh sát mới gọi là Water Police, suốt ngày xách xe chạy lòng vòng canh chừng bà con xài nước ẩu tả (nghĩa là tưới cỏ, rửa xe vân vân)

Mấy tháng qua vì cơm áo phải lặn lội lên Brisbane làm việc. Brisbane ở phía bắc của Melbourne, cách chừng 1800KM (Sydney nằm ở giữa). Đi máy bay mất hai giờ, sáng sớm thứ hai bay lên, chiều thứ sáu bay về, lừ đừ vô cùng. Tuy nhiên có điều phấn khởi là có thì giờ đọc sách. Thời gian ngồi chờ ở phi trường, rồi hai tiếng đồng trên máy bay, khong có gì làm thành ra moi mấy cuốn sách ra đọc. Đủng đỉnh mà đã ngốn xong cả bộ Harry Potter, rồi tới Lord of the Ring. Vài bữa qua giêng chắc phải kiếm thêm cái gì mới mới một chút.

Brisbane không như Melbourne, khi’ hậu nóng hầu như ở Sài gòn mình. Mùa hè thì cũng nóng và ẩm, mưa bão lai rai. Dân tình coi bộ cũng thoải mái. Trời nóng nên đàn bà con gái ăn mặc mát mẻ hơn. Cũng vì trời nóng nên ra mồ hôi nhiều thành ra thiên hạ xức nước bông hơi nhiều. Khổ nỗi là nước bông nhiều khi phản tác dụng, nhứt là cuối ngày. Ở đây người Việt thì không đông bằng Melbourne, phố xá Việt nam cũng không tấp nập như ở Melbourne hay Sydney.

Độc thân bất đắc dĩ mấy ngày trong tuần nên chuyện nấu nướng là một nỗi khổ. Mười mấy năm nay từ ngày lấy vợ, tối về nhà là có vợ lo hết việc bếp núc nấu nướng, mình chỉ lo việc rửa chén rử bát. Nay xa nhà phải lui cui tự lo từ A tới Z. Ngẫm ra mới thấy thương vợ hơn một chút.

Vậy là sắp xong một năm. Nhiều người Úc đi nghỉ hè sau Noel. Ai ở nhà thì tối nay ở mấy thành phố lớn sẽ lục đục mò xuống trung tâm thành phố coi đốt pháo bông, uống rượu, hát bài tò te cây me đánh đu.. và chúc mừng năm mới. Mong là năm mới sẽ đem lại cho anh em bà con nhiều tốt đẹp hơn năm qua.

Nguyễn Sĩ Hạnh
Ngày cuối năm 2007