Ngô Lạp (Photo: Nguyễn Thúy Dung)

Lạp đây là Ngô Lạp.

Lạp là một cái tên lạ, và tôi thích. Giờ Lạp đã có cái tên mới, nhưng liên lạc email tôi vẫn thích kêu tên Lạp. Trong tiếng Việt mình nhẩm ra thì “lạp” hầu như chỉ có nghĩa trong “bạch lạp“, nghĩa là đèn cầy, hay nến. Thường đèn cầy làm nhiều người nghĩ đến chuyện lãng mạn, như hẹn hò với bồ, ăn tối dưới ánh đèn cầy ở một nhà hàng chẳng hạn. Nhưng đối với nhiều người, đèn cầy cũng gợi nhớ lại hình ảnh những buổi tối ở những nơi đèo heo hút gió, không điện nước, những nơi mà rất nhiều người, rất nhiều gia đình sau tháng 4/1975 đã phải gồng mình để sống sót.

Như Lạp, hồi đó chạy về làm rẫy ở sông Mao, Phan Rí, chẳng hạn.

Những ngày đầu của trang web cuongde.org ông bạn Nguyễn Châu gởi vài bài thơ về, thơ của Lạp và Châu viết ra theo trí nhớ. Bài đầu tiên là Một chút men tình đăng ngày 28.4.2009. Châu gởi lời chú như sau:

Nguyễn Châu xin phép bạn Ngô Lạp đăng những bài thơ của bạn Lạp trên trang này . Hy vọng rằng, những bài thơ này sẽ đến với Ngô Lạp, đang ở đâu đó trên trái đất này gởi lại vài dòng hồi âm…Nếu như có gì sai sót, thành thật xin lỗi và có bạn nào còn nhớ bài nào khác, xin mách giùm.

Châu gởi thêm vài bài nữa, Nửa mảnh lòng, Lưu bút 9E…, Cung điệu nàng đêm, Cổ tích Pháp, Biệt xứ, Trên dãy đèo heo hút

Xin thưa là Biệt xứ là bài tôi thích nhứt:

Ấm êm tiếng sóng vỗ bờ,
Đêm đêm có kẻ nằm mơ Qui thành
Sáng nay gió thổi qua cành,
Giật mình ta ngỡ trống thành gọi quân.

Có thể vì bốn chữ “trống thành gọi quân“, có thể vì tôi cũng nhiều lần “nằm mơ Qui thành” …

Cuối tháng 9 năm đó, Lạp liên lạc với cuongde.org và bắt liên lạc lại được với Châu. Theo đúng luật Murphy, lúc đó tôi không có ở Melbourne (không nhớ đi đâu) và offline! Về đọc lại mấy hàng Châu viết mà cảm động quá chừng, tưởng như là mình cũng tìm ra được một ông bạn thân vậy:

Không biết phải bắt đầu từ đâu để giải bày bao nỗi niềm, mong ước bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Đối với mình lúc này diễn đạt cho trôi chảy một ý tưởng thật vô cùng khó khăn , niềm hạnh phúc tìm lại được người bạn cũ – bạn chí thân: NGÔ LẠP luôn cứ ngập tràn lán át.

Niềm hạnh phúc sau hơn 30 năm không “bóng chim tăm cá” bỗng nhận được tin về người bạn cũ luôn trào dâng trong lòng, trong giấc ngủ, trong từng câu chuyện với mọi người xung quanh. Gặp ai mình cũng khoe đã tìm được người bạn thân sau bao nhiêu dâu bể thăng trầm, dẫu rằng người nghe chẳng biết mô tê gì về người bạn của mình. Sự tình cờ ấy, bất ngờ ấy thật quí giá xiết bao.

Cú điện thoại đầu tiên mình cố giữ bình tỉnh, nén kìm sự xúc động. Khi nghe tiếng đáp lại ở đầu dây bên kia, lòng bỗng vở òa đây là sự thực. Qua vài câu thăm hỏi mình nhận ra được cái giọng năm xưa chẳng đổi thay, chẳng mai một, có chăng chút gì pha trộn thêm của giọng miền quê Nam Trung bộ.

Tối về đến nhà, mình liền vội báo cho bà xã ngay là đã tìm được Ngô Lạp rồi, liên lạc được qua điện thoại, còn sống và làm việc đường hoàng, chứ không hề như bao suy đoán, giả định bấy lâu nay.

Chiều hôm qua khi mọi người trong gia đình chuẩn bị ăn cơm tối, bất chợt các con mình hỏi: “Hôm nay con thấy Ba sao vui thế? ”, mình liền khoe ngay là đã tìm được chú Lạp rồi, mừng quá, hạnh phúc quá. Thế là cả gia đình lại nghe mình kể lại quá trình đầy bất ngờ này, thú vị và hạnh phúc hơn bao sự đoàn viên trong chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”.

Lan man đầu óc về với những kỷ niệm xa xưa, hẹn Lạp tối lên nay cùng nhau chat trên Net. Câu chuyện diễn ra không đầu duôi xuôi ngược, từ chuyện gia đình nhảy qua chuyện công việc, rồi xuôi vô chuyện riêng tư và ngược trở ra với bao chuyện thầy cô bè bạn, kẻ mất người còn, vân vân và vân vân. Với cái giọng văn kể chuyện vô cùng tả pín lù của mình như thế này chắc hẳn rằng cô giáo dạy Việt văn Cung Thị Ngọc Anh cho điểm 1 là chắc.

Rồi hẹn với lòng sẽ sớm sắp xếp công việc, cùng gia đình làm một chuyến cuối tuần về “kinh bắc” “để xem tận mặt, được cầm tận tay”

Trong giấc ngũ cứ mơ hồ; bao nhiêu ý tưởng và dự tính cho ngày “hội ngộ trùng phùng” cứ làm mình vui khôn xiết.

* * *

Từ đó Lạp là một cây bút thường xuyên trên cuongde.org. Bài Lạp gởi về nhiều quá, admin đăng mỏi tay nên sau một thời gian admin để cho Lạp tự đăng bài mình. Làm như chữ nghĩa tích lũy đâu đó trong đầu Lạp mấy mươi năm nay, giờ tới lúc “xả lũ”! Hơn hai năm qua, Lạp đăng lên hơn 100 bài thơ và 35 cái truyện ngắn.

Sau khi “tái bản” tập thơ Lãng Đãng Giữa Đời cho ông bạn thân Dũng Noir, tôi mới đề nghị Lạp lựa ra một số truyện ngắn để làm một tuyển tập dưới dạng e-book cho vui. Email qua lại vậy mà cả nửa năm nay mới xong. Lạp lựa 15 truyện và đặt tên, tôi chạy lòng vòng nhờ cháu Ki (con của Ngọc Dung), các chị Nguyễn Diệu Tâm và Đào Thanh Hòa bên NTHQN vẽ bìa và phụ bản. Dao cũng chêm vô một hình (chân dung tự họa?). Lúc đầu Lạp nhờ tôi viết lời giới thiệu, tôi thấy rất là hân hạnh nhưng nghĩ Châu mới là “the man“. Xin thành thật cám ơn tất cả đã góp tay vô việc “xuất bản” tập truyện này.

Và giờ, xin giới thiệu với các bạn, “Chuyện Buồn Của Một Gánh Trầu Không“, tập truyện ngắn của Ngô Lạp, do CuongDe.org xuất bản dưới dạng e-book (PDF), cuối tháng 11/2011.

 * *

Ngô Lạp

Ngô Lạp (Photo: Nguyễn Thúy Dung)

Lạp là một người kể chuyện hay, lời văn không cầu kì khúc chiết nhưng đơn giản và mạch lạc. Truyện Lạp kể kết cấu vững chắc, chi tiết đầy đủ hỉ nộ ái ố, lâm li bi đát … điểm cao và cách tháo gỡ tài tình, đúng chỗ … Đại khái là vậy, nhưng tôi ấn tượng nhất là những chi tiết hay truyện mà tôi đoán là từ những kinh nghiệm sống của chính bản thân Lạp.

Giờ Lạp làm thầy giáo, và nhiều chuyện phản ảnh cái nghiệp cao quý này.  Mười Lăm Con Hạc Giấy chẳng hạn, đọc xong tôi nghĩ là có một cô học trò Mỹ Lan thật ngoài đời, và ông thầy giáo chính là Lạp. Cô đơn trên mạng là một truyện khác được nhiều người đọc, Mê Ly là một cô học trò cá tính, nhưng ông thầy “hiền” quá!

Thư Tình Cho Bươm Bướm gợi cho tôi nhớ nhiều đến những quán cà phê “Thiên Lý” ở Qui thành, dù rằng tôi không có “cô Vân” nào hết như nhân vật chính trong truyện. Lạp viết về cái cảm giác được một cô gái / hay một  người đàn bà thương mình “nhào đến ôm chầm lấy tôi, gục đầu vào vai tôi mà nức nở mãi không thôi” đọc thấy rất “phê“.

Chuyện Buồn Của Một Gánh Trầu Không có lẽ là một truyện thật, về bà Ngoại. Lạp viết không như là một truyện ngắn mà như là một lời tự sự. Tôi đọc xong, nhớ lại ngoại mình. Truyện cũng hé lộ một ít về đời sống của Lạp trong những tháng ngày làm rẫy: “Khi về sống với ngọai, vợ chồng tôi còn rất khổ. Chúng tôi phải làm rẫy ở cách nhà hai mươi cây số. Hai dứa con còn nhỏ phải để ở nhà, khóa cửa nhốt. Đến trưa ngoại về mới tắm rửa, cho ăn và ru các bé ngủ“. Đoạn kết, chi tiết bà nói mới trong mơ đọc muốn khóc: “Ngọc đâu, Bi đâu. Kêu tụi nó vô đây bà đút cơm cho nó ăn, tội nghiệp quá, hai đứa nó nhịn đói từ sáng đến giờ…

Bên Bờ Giếng là một truyện khác tôi thích vì có “bà ngoại tôi đã trở thành vị cứu tinh của chúng tôi“, và vì mối tình trong truyện sao vĩ đại quá. Tôi nghĩ giá là tôi mà yêu cực khổ như vậy thì chắc thôi quách cho xong. Cái cảnh đêm động phòng hai vợ chồng mới cưới ngồi bên bờ giếng sao mà tội nghiệp, dù rằng rất là romatic! “Bờ giếng nửa đêm thấm lạnh sương đêm làm cho vợ tôi rùng mình, nàng khẻ dựa đầu vào vai tôi. Chúng tôi cứ ngồi yên trong bộ quần áo cô dâu chú rể chưa thay, như hai bức tượng thần tình yêu trong tranh Hy Lạp.

Truyện Cô ơi con muốn sống… cũng là một chuyện do “thầy” Lạp kể. Cô học trò Vy có thể ngoài đời là học trò của Lạp, hay là của một đồng nghiệp. Nhưng ăn thua gì, tôi nghĩ  truyện có lẽ không phải chỉ là về cô học trò Vy, mà chính là về gia đình của cô, về cái xã hội mà cô đang sống.

Tương tự như vậy, nhưng bỏ cái mũ thầy giáo ra, Lạp viết trung thực và mạnh mẽ hơn về những bức xúc của mình về cái đời sống chung quanh. Đầu Lâu Biết Cười là một đỉnh cao của những truyện ngắn “xã hội” của Lạp. Chuyện giải tỏa nhà đất là một vấn đề lớn ở trong xã hội, Lạp “tấn công” đề tài này với cái nhìn trực diện, đơn giản mà sâu sắc, kể chuyện nhiều khi như chuyện khôi hài cho bớt bi thương mà người đọc muốn cười ra nước mắt…

* * *

Là một hân hạnh lớn để “xuất bản” tập truyện của Lạp (cũng như “tái bản” tập thơ của Dũng trước đây). Có bạn phản ảnh là CuongDe.org không biết làm “xuất bản” e-book. Có thể các bạn ấy nói đúng theo cái lăng kính nhìn đời của riêng mình, theo cái lí do “tại sao tôi lên mạng” của riêng mình. Nhưng CuongDe.org – trang web cũng như nhà “xuất bản” – đâu tính chuyện thương mại mà chỉ là phương tiện để chuyên tải vài kỉ niệm vui buồn của quá vãng và biến những kỷ niệm này thành một hai niềm vui nhỏ trong đời sống hiện tại, trước cho người viết trước, và rồi sau cho người đọc.

Chuyện Buồn Của Một Gánh Trầu Không” cũng vậy, là tâm tình của Lạp chia sẻ với người đọc. Xin mời các ban…

 

Nguyễn Sĩ Hạnh
11/2011

 

PS. Ngô Lạp mới xuất bản tập truyện Chuyện Buồn Của Một Gánh Trầu Không, mời các bạn tìm đọc .NSH, 10/2018.

(Photo: Nguyễn Thúy Dung)