Tháng bảy, giữa mùa đông ở Canberra cho nên lạnh teo giò. Ban ngày thì năm, mười độ gì đó, tối xuống còn zero. Tuy nhiên nhớ tới lời người xưa dạy, nhìn xuống thì sẽ thấy đỡ khổ hơn là nhìn lên. Mới nhớ tới mấy ông bạn ở bên Canada cho thấy đời ấm áp hơn một chút!

Tụi Úc thì bày đặt mục “Christmas in July”. Ăn Giáng Sinh tháng chạp chưa đã, vì mùa hè nóng nực, kiếm chuyện ăn thêm một lần nữa vào mùa đông cho nó mùi. Mang tiếng là truyền thống của tụi Úc nhưng sao nghi quá. Chắc là theo kiểu của mấy thằng thực dân Ăng lê hồi xưa để lại. Đúng là thực dân! Về xứ rồi mà còn kỳ nèo để lại cho được một mớ văn hóa tàn dư. Lại còn để bà Hoàng của nước Anh làm bà Hoàng cuả nước Úc luôn nữa mới bảnh. May là nước Anh nằm phía bên kia địa quả địa cầu, chớ nếu mà nằm trên đầu nước Úc theo kiểu “môi hở răng lạnh” thì giờ này nước Úc dám còn bị đô hộ lắm.

Mấy tuần qua khắp thế giới đúng là bị Jacksonmania. Ở bên Úc này, radio thì mở nhạc rỉ rả cả ngày, TV thì video nhạc chiếu liên tục. Nghe nói ở Hà nội cũng có tổ chức lễ lạc để tưởng nhớ Mr Jackson. Có mấy fan tre trẻ khóc sướt ma sướt mướt, còn hơn thiên hạ khóc cha chết. Ngẫm lại mới thấy buồn trong bụng nhiều chuyện. Hồi lúc mình còn mười mấy hai mươi tuổi sao mà bị thiệt thòi quá. Nghe lén nhạc ngoại quốc lạng quạng mà bị công an bắt được, nhẹ thì kiểm điểm, nặng thì đi tù, nói chi tới chuyện khóc lóc Michael Jakson công khai. Bây giờ tụi trẻ đúng là sướng thiệt. Nhạc Tây nhạc Mỹ gì nghe láng hết, phim Tàu phim Đài Loan gì cũng có, không những một truyện một phim mà là mỗi truyện mấy chục tập. Thôi kệ, con hơn cha là nhà có phúc mà.

Nói tới phim tập mới nhớ lại mấy năm trước có lần về thăm nhà, bà xã kéo đi thăm một người quen. Nghe nói người quen này nhà con cháu đầy đàn, hiếu khách không thua gì Mạnh Thường Quân hồi xưa. Lại thăm lúc chính ngọ thì thấy nhà cửa quạnh hiu vắng vẻ. Còn bà chủ nhà thì coi bộ không muốn tiếp khách, đứng ngồi không yên như gà mắc đẻ. Hỏi ra thì mới biết là đài truyền hình tỉnh đang chiếu phim tập của Tàu, đang tới lúc hấp dẫn. Thành ra cả nhà đang ở nhà sau, chúi đầu vô cái TV.

Bạn cũ nghe nói hai vợ chồng về, mới mời đi ăn cơm tiệm. Mừng quá xá, mới nhắn là rán lựa chỗ nào có mấy món đặc sản ăn cho đã miệng. Tới chừng bạn dẫn đi ăn thì mới hỡi ôi là nhà hàng kiểu Đại Hàn. Đồ ăn thì không đến nỗi nào nhưng đèn thì mờ mờ, lại ngồi dưới đất, sao mà giống kiểu ăn cơm trong tù quá. Về nhà mới dám càm ràm, bà xã bèn phán một câu, thì đã bảo là đi ăn nhà hàng đặc sản mà, chỉ có cái là đặc sản của Đại Hàn, chớ không phải đặc sản Bình Định hay đặc sản Nam Bộ.

Kỳ vừa rồi về thăm nhà, chuyến bay qua lại Úc ngồi bên một người Việt. Gợi chuyện hỏi làm gì mà đi du lịch chơi sướng vậy. Bà bạn đồng hành mới trả lời là làm nghề bán nước. Mới nghe giựt mình, có mỗi một nước Việt Nam mà ai cũng đòi bán hết thì chết mất mẹ cái bốn ngàn năm văn hiến rồi, còn gì mà nước với non nữa. Hỏi kỹ lại thì mới hay là bả có cái nhà máy nho nhỏ làm nước uống tinh khiết đóng chai. Mới nhớ lại ngày xưa ở quê nhà không ai dám xài chữ bán nước hay mua nước. Giếng nhà cạn, lên giếng ông hàng xóm ở đầu làng đổi nước, trả ổng mấy đồng xong khiêng thùng nước về nhà. Thắc mắc về nhà hỏi người lớn  thì mới được cắt nghĩa cho hay là, thứ nhất không ai muốn mang tiếng bán nước, thứ hai nước là của trời cho, trên trời rớt xuống, dưới đất phun lên, không phải của riêng ai đâu mà bán với buôn. Ngẫm nghĩ lại, chắc thời nay bán nước hay đổi nước gì cũng giống nhau nên không ai còn buồn phân biệt làm chi nữa.

Thấy lui cui ngồi trước computer hoài bà xã mới càm ràm là chuyện nhà không lo, cứ lo toàn chuyện của thiên hạ ngoài đường. Nghe thấy cũng có lý, nhứt vợ nhì trời mà. Hơi đâu mà lo chuyện trên trời dưới đất làm chi cho mệt. Nhưng sao coi bức hình thác Bản Giốc vẫn cứ thấy thèm chảy nước miếng. Giá mà sau lưng nhà mình có được cái thác như vậy, rào hàng rào lại, xong làm cái cổng bán vé vô cửa cho khách vãng lai tới coi. Chỉ cần bắt ghế ngồi ngay cổng, lấy tiền lẻ thôi là cũng đủ sống muôn đời, cơm no bò cưỡi, đâu phải lo tới những chuyện mua nước bán non làm chi nữa.


Thác Bản Giốc, nhìn qua gương soi mặt,  cột mốc biên gới  Việt Nam/Trung Quốc nằm ở giữa, bên trái là phía Bắc,  bên phải là phía Nam.

Nguyễn Sĩ Hạnh
Canberra, Đông chí 2009