Để tưởng nhớ anh Ái, Huấn Luyện Viên bơi lội ở Qui Nhơn quãng thập niên 70

Người Úc nói chung ham mộ thể dục thể thao. Mùa hè món chính là cricket. Đại khái mỗi bên 11 mạng, bên ném (bowl) bên đánh (bat), phe nào nhiều điểm và còn người thì thắng. Test cricket là đỉnh cao, chơi năm ngày ròng rã. Vô được đội tuyển quốc gia là một vinh dự lớn. Như là vô đội tuyển bóng đá của Brazil vậy. Thường toàn là tụi Úc, lâu lâu một hai đứa thổ dân da đen lọt vô. Còn người gốc Á châu thì chưa thấy. Thấy mình da vàng mũi tẹt mà chịu khó bon chen nói chuyện cricket nên tụi Úc hay hỏi là ông nhắm thử liệu chừng nào thì có một tên tóc đen vô nổi đội Test cricket. Làm sao biết được, chắc là phải năm bảy thế hệ nữa, cho tới khi nào da vàng ngả ra trăng trắng thì mới họa may!

Người Việt mình bên Úc thì cũng mê sport chớ không phải không mê. Mà cũng nhiều kiểu mê. Có ông mê quá, bèn mua Pay TV về, để ngồi lì trước màn hình coi 24/24, từ bóng đá qua tennis cho tới đô vật nữ. Coi riết cái mặt muốn thành hình chữ nhựt luôn! Câu cá cũng là một môn sport chẳng hạn. Có mấy ông viện cớ chơi sport, nên rủ nhau mua cần, kéo nhau đem theo ít rượu ít mồi, lên rừng kiếm con suối nhỏ nào cũng được, vừa nhậu vừa thả cần câu, câu thời câu vận. Khi về, ghé qua chợ cá mua ít kí đem về cho êm cửa êm nhà.

Học trò trung học ở Úc thì phần lớn bắt buộc phải chơi một hai môn sport gì đó, cuối tuần ba má phải chở đi đánh đấm đua bơi lẫn nhau. Tụi Úc thì coi chuyện này quan trọng vô cùng. Còn người Việt mình thì học chữ mới là học, chớ còn mấy thứ sport này chỉ chuyện chơi. Nhưng dù sao thì có còn hơn không,  hơn thời mình đi học hồi xưa.

Thú thiệt là già rồi, lẫn, nên không nhớ là hồi xưa môn thể dục thể thao học ra sao. Cả đám hay kéo nhau chia phe đá banh trong giờ ra chơi. Lớn lên mà muốn văn võ song toàn với người ta thì học Thái Cực Đạo hay Vovinam. Nhớ là trường Cường Đễ có cái phòng tập Judo kế bên phòng thí nghiệm, có anh Trần Trí Năng bám trụ ở đó. Khi tụi mình vô trường thì anh Năng đã đi du học, còn phòng tập hình như bị sập mất tiêu thì phải.

Nhớ nhứt mấy năm trung học hồi đó, Ty Thanh Niên có tổ chức dạy bơi dưới bờ biển. Huấn luyện viên là anh Ái, nhà ở trong sân vận động. Còn nhớ được hai tên theo học hăng hái nhứt là Thuyên và Phương. Bài học thì cũng đủ món ăn chơi, bơi sải, bơi ngửa, bơi ếch, bơi ếch ngửa. Về sau mới biết là thiếu món bơi bướm. Không biết là thầy chưa dạy, hay dạy rồi mà mình ngu quá học không được.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=XlXuJP_9DjA&w=640&h=360]

Michael Phelp bơi bướm, phá kỉ lục thế giới hồi 3/2007

Qua tới cái  tuổi ngũ thập tri thiên mệnh này thì súng cũng đã mòn mà đạn cũng đã gần hết rồi. Cho nên phải lo chuyện tập thể dục thể thao một chút. Trong nhà thì mua sắm đủ cả, máy đạp xe đạp, máy chạy bộ, máy chèo thuyền, máy đánh box, vân vân và vân vân. Mua về hăng hái được vài ngày là thôi, xong để đó cho bụi có chỗ bám. Từ từ thấy chật nhà mới dọn ra ga-ra cho khuất mắt. Hai tháng nay xa nhà, lên Canberra làm việc, sẵn gần chỗ làm có cái hồ bơi, bèn sáng sáng chịu khó dậy sớm khăn gói đi bơi. Hơi lạnh, có bữa ngoài trời xuống còn một hai độ, nhưng kệ,  nhảy xuống hồ bơi lên bơi xuống vài ba vòng là ấm liền. Vừa bơi vưa ngắm mấy cô đầm thì vừa khỏe thân mà lại vừa vui mắt!

Bơi lên bơi xuống, tay thì quạt, chân thì đập, miệng thì thở, nhưng trong đầu hay nhớ lại HLV Ái và những bài học bơi lội hồi xưa. Cũng đỡ thiệt chớ không phải không. Có lần đội bóng AFL St Kilda sau khi tập bữa tập đầu mùa mới kéo nhau xuống biển bơi vài cây số cho mát mình. Cả đội ra cầu tàu rồi nhảy xuống từng người một. Có một tên mới vô, thấy anh em nhảy cũng nhảy theo. Nhảy xuống quậy vài giây rồi chìm lỉm luôn.  Đồng đội phải vớt lên, hỏi ra thì cu cậu ở vùng quê không biết bơi!

Năm xưa đi biển, hai mươi mấy mạng đàn ông con trai trên chiếc ghe tám thước (bề dài, không phải bề ngang) với cái máy hai ngựa. Chạy đâu được một ngày thì chân vịt bị kẹt lưới đánh cá không đi được nữa. Sóng biển thì dập dìu lên xuống, ghe thì trôi bồng bềnh, gió Tây thì thổi hiu hiu, anh em thì ai cũng theo lời người xưa dạy mà theo bài ăn cỗ đi trước lội nước theo sau. Cho nên cả đám cứ nhìn nhau mà không ai nói năng gì. Cuối cùng nóng ruột quá, đành phải liều cởi quần áo nhảy đại xuống biển xem sao. Thấy có thằng to đầu mà dại nhảy xuống trước, cậu em họ (Khương) và  một vài cậu choai choai điếc không sợ súng cũng nhảy xuống theo phụ một tay. Mấy anh em lặn xuống chân vịt, gỡ mấy miếng lưới vụn, xong ghe mới chạy tiếp được.

Ai nói chuyện sport là chuyện chơi.

Nguyễn Sĩ Hạnh
Canberra, mùa đông 2009