Tây nó gọi là à lâm nài (alumni),  người Việt mình thì kêu là cựu học sinh/sinh viên.

Bên tây thì dễ lắm, học xong khỏi cần nộp đơn hay lí lịch gì hết  cũng tự động trở thành hội viên của hội cựu học sinh liền.  Bên mình thì, mấy năm sau 75, đâu có đươc phép lập hội đoàn này nọ gì đâu  (không biết bây giờ thì ra sao) cho nên anh em cứ ấm ức trong bụng hoài mà không biết tỏ cùng ai. Mấy anh em vượt biên ra ngoài được thì sau khi định cư, một trong những chuyện chính phải làm là tìm cho được cái hội ái hữu của mình.  Mà nếu tìm không ra thì đứng ra lập một cái, để cuối tuần có bạn nhậu, để cuối năm có ngày họp mặt, dẫn vợ con về đoàn tụ, nhảy disco và hát karaoke cho vui.

Từ ngày có cái internet, thì  mọi chuyện dễ dàng hơn. Anh em tha hồ mà lập hội ái hữu ảo qua internet. Khỏi phải phép tắc gì hết, liên lạc thư từ qua email cũng dễ. Địa chỉ này bị blocked thì đổi qua địa chỉ khác, yahoo, gmail, hotmail, coldmail… Lại không thiếu gì chỗ cho làm website free, chỉ cần một hai trang ra mắt anh em là đủ rồi. Hay là vận động làm một cái mailing list để trao đổi tâm tình chuyện trên trời dưới đất. Mỗi ngày nhận cả trăm cái mail, trong sở thì bị boss cấm, về nhà thì bi vợ rầy, mà vẫn cứ không chừa. Đọc mail ở mấy xứ sở độc lập tự do mà cứ như là Harry Potter trùm mền luyện phép lén ở nhà bà dì nó.

Rồi thêm mấy món ăn chơi khác như forum, photo galleries, youtube, facebook, twitter vân vân và vân vân… Thử google “hoi ai huu” thì thấy có 125,000 trang. Còn google “hội ái hữu” thì thấy có 540,000 trang. Thiệt đúng là trăm chục ngàn hoa đua nở!

Có hội ái hữu xong thì chuyện kế tới là cái quỹ tương trợ. Vì không lẽ chỉ thơ văn vơ vẩn và nhậu nhẹt lai rai hoài thì cũng khó coi. Mà nói chuyện quỹ thì dính tới tiền bạc, lộn xộn vô cùng. Ở bên nhà thì ngại công an tới hỏi thăm. Ở bên tây này lạng quạng là bị sở thuế tới gõ đầu, cảnh sát tới hello, bộ ông “rửa tiền” dùm cho băng nào đây sao! Anh em về nhà hỏi vợ, có bà vui thì bảo vậy mà hay, có bà buồn thì chê sao mấy ông ngu như bò, suốt ngày đi vác ngà voi cho chúng chửi! Cho nên anh em thôi, dẹp vụ mấy cái quỹ một bên cho khỏe thân; cứ tiếp tục họp hành, nhậu nhẹt văn chương thơ phú vậy là đủ vui rồi.

Kẹt một nỗi là ở đời chữ “đủ” rất khó định nghĩa. Người xưa dạy “khi nào biết đủ là đủ”, nhưng khi nào là khi nào đây.

Nguyễn Sĩ Hạnh