Năm 1974 trường Phú Thọ lấy vô đâu chừng 300-400 mạng. Nữ sinh đâu chừng 15-20 ngườI. Tỉ lệ nam nữ như vậy là dướI 5%. Năm 1975 một số bạn từ các trường tư qua cũng không ảnh hương gì mấy. Tỉ lệ gì thiệt là nghiệt, chỉ hơn được mỗi trường sĩ quan Đà lạt!!!

Hồi nhỏ thì học trường nam tiểu học, lớn lên thì học trường nam trung học. Tới lớp 12 thì có được mấy cô nữ sinh ở bên trường nữ trung học qua, văn phòng nhìn danh sách lớp 12B1 thấy có tên Hạnh, tên Nhơn, tên Lệ vân vân, nghĩ là chắc lớp có con gái rồi nên cho mấy cô qua hết bên B2, B3 và B4. Tới hồI vô đại học lại nghe anh em xúi dại thi đại vô ngành Hàng HảI, dĩ nhiên là không có một mống con gái nào. Có đứa con trai mới sinh ra là đã có bạn gái trong mother group, đi nhà trẻ cũng có bạn gái, vô tiểu học từ mẫu giáo tớI bây giờ năm nào cũng có năm bảy cô bạn gái cùng lớp. Nhìn nó chơi Wii với mấy cô bạn gái của nó thấy cũng vui, con hơn cha như vậy là nhà có phúc!

Học trò ở tỉnh lẻ vô mà Anh văn đươc xếp vào nhóm C là khá lắm, chắc là chó ngáp phảI ruồi. Trong nhóm thấy mỗi một cô con gái, mừng quá. Hú hồ hú vía, vậy là cuốI cùng rồi cũng có một cô bạn gái cùng lớp, dù rằng chỉ tạm có một năm ở ĐạI Học Khoa Học Cơ Bản. TớI hồi phân chia nhóm thực tập Hóa, trong lúc anh em còn e ngại lấm la lấm lét nhìn Bích Huyền (BH) thì bèn nghe theo lời ngườI xưa dạy mà tiên hạ thủ vi cường, mờI BH vô chung nhóm. Không biết là BH có vui vẻ đồng ý hay là chỉ gật đầu vì thấy tướng tá du côn tóc tai dài lòng thòng nên sợ không dám lắc đầu. Quay đầu qua bên cạnh thấy có Hữu Thanh (HT) bèn rủ vô luôn cho có bộ tam. Con gái tính kĩ lưỡng nên trong giờ lab Hóa cứ để BH làm hết, chỉ ngồI nhìn mấy ống nghiệm xanh đỏ vàng tím là vui rồI.

Không còn nhớ rõ, nhưng chắ C1 và C2 học chung mấy môn cho nên mớI có một đôi lần la cà nói gợI chuyện vớI mấy cô bên C1 như Ngọc Thanh (NT) và Đào Thị Mai (ĐTM). Vừa nói chuyện mà vừa run trong bụng vì ngại. Ông trờI cũng nghiệt, sinh chi mấy cô sao duyên dáng dễ thương mà lạI thông minh quá cỡ. Cứ nhớ hoài cái giọng nghiêm chỉnh của NT, thiệt tình từ nhỏ tớI lớn chưa nghe cô nào kêu mình là “anh Hạnh” theo kiểu này, giọng nói thì nam bộ thì thiệt tình ấm áp mà nghe vẫn cứ thấy khách sáo sao sao đó. Về sau nghĩ lại mới đoán đó là cái defense mechanism của nhữ cô gái đẹp mà thông minh.

Còn mấy cô ở mấy nhóm khác thì chịu thua, chỉ kính nhi viễn chi cho bảo đảm. Lạng quạng mấy anh em bên mấy nhóm đó khiếu nạI thì không hay. Ví dụ như Thanh Hương, chỉ dám đứng xa xa mà chiêm ngưỡng mái tóc dài. Cứ tưởng Hương là ngườI Huế cho nghĩ là ít ra thì mình cũng hết thắc mắc là tạI sao ngườI xưa nói hoc trò trong Quảng ra thi, thấy cô gái Huế chân đi không đành. Sau này biết Hương là ngườI Quảng bèn sửa là, học trò ngoài Huế vô chơi thấy cô gái Quảng chưn đi cũng không đành!

Anh em trong nhóm C2 không biết vì sao mà tớI giờ vẽ kĩ nghệ là bỏ BH ngồI một mình ở bàn đầu. Vô trễ thấy BH ngồI một mình sợ buồn nên xề đít xuống ngồI chung bàn một lần. Từ đó về sau, chỗ bên cạnh BH không ai dám vô ngồI nữa. Thấy tộI nghiệp BH, ai biểu anh em e dè quá làm chi. CuốI năm Saì Gòn trờI tốI lẹ. Những bữa tan học về trễ, qua đường Tô Hiến Thành trờI tốI sợ có chuyện gì cho BH nên đạp xe đạp đưa về cho tớI Lê Văn Duyệt rồI mơí quẹo trái về nhà trọ ở Bảy Hiền, còn BH thì qụeo phảI về Công Trường Dân Chủ. Hôm nào không đưa về đươc thì biểu BH thôi chịu khó về ngã Nguyễn Tri Phương rồI Trần Quốc Toản, hơi xa mà an toàn hơn. Nghĩ lạI thấy romantic như là em tan trương về anh theo ngọ về nhưng thiệt ra thì không phảI vậy. Lo và quí BH như là cho một cô bạn gái cùng lớp đầu tiên trong đờI.

Hôm 28/4/75, ngày cuốI của niên học, đạp xe đạp đưa BH về cho tớI Công Trường Dân Chủ, tự nhiên thấy ngậm ngùi một chút từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng. Mấy ngày sau, vô trường gặp nhau lạI, nhìn nhau ánh mắt có chút ngỡ ngàng, như hai ngườI xa lạ. Thầm nghĩ chắc thời thế thay đổI, mình chắc cũng thay đổI, mà chắc BH cũng thay đổi. Xa nghìn trùng là đúng rồi, thì thôi. Những năm tháng còn lạI ở trường đạI học dù rằng chung ngành mà không nhớ được là nói chuyện vớI BH mấy lần. Những cô khác thì khỏI nói. Nhóm C1, C2 không còn nữa, chút thân quen qua lại vớI mấy cô bạn khác ngành thế là tan theo mây khói. Qua học lớp Cầu Đường rồI thì vì là black sheep cho nên nhiều anh em trong lớp còn không thèm/dám lạI chơi thân huống chi tớI mấy cô bên ngành khác!

Ba mươi năm sau, tháng 4 năm 2005, về Sài gòn có việc nhà, gặp ông bạn thân HT bên Điện buổI trưa rủ nhau đi nhậu. Chắc ở Sài Gòn nhậu hai ngườI không đã cho nên hỏI là có thích gặp lại một vài bạn hồI còn nhóm C1, C2. Chưa biết là ai nhưng kệ, gặp thì gặp, vui chớ có sao. MớI thấy từ từ xuất hiện Kim Ánh (KA) rồI NT, Phương Anh (PA) va BH. Cứ như trong một giấc mơ, phảI tự véo đùi mấy lần để biết là thiệt. Thôi thi` đủ thứ chuyện xưa nay. PA vẫ nụ cườI tươi như bồng hồng buổI sáng như ngày nao từng làm nôn nao biết bao bạn cùng trường cùng lớp. MớI nhắc PA về cái quần ống loa màu tím của PA hồI đó, sao thấy mặc hoài. PA cườI bảo là cái quần đó là đẹp nhứt, đi xe đạp sợ rách lai, phảI mang dây thun túm ống lạI. NT thì vẫn nụ cườI hóm hỉnh vớI chiếc răng khểnh và giọng nam bộ dễ thương thật tình. Kể ra mớI biết là cái áo dài trắng mòn cùi chỏ phảI lấy từng sợI chỉ bên tà áo mà chàm qua. RồI tớI những năm tháng làm việc dướI Cần Thơ, mấy kẹp sandwich thừa sau buổI hộI nghị của đài truyền hình, và bác Bé. RồI BH vẫn vớI khuôn mặt. hiền hậu dễ thương, KA vẫn dí dỏm vớI cái going nam bộ đặc sệt ngày nào.


Phương Anh, Ngọc Thanh, Hữu Thanh, Bích Huyền và Hạnh

KA bận xin về trước, cả đám còn lạI ngồI từ trưa tớI tốI mà vẫn chưa hết chuyện. Ra về, đâu óc còn lâng lâng, một vì mấy li rượu đỏ, một phần vì thấy tộI nghiệp mấy cô bạn gái của mình vớI nỗI nhọc nhằn của những ngưoì con gái thờI buổI khó khăn, từ cái áo cái quần cho tớI cuộn băng vệ sinh. RồI thấy tội nghiệp cho mình, cũng một thờI nhứt y nhứt quỡn. RồI tộI nghiệp cho cả một lứa cùng cảnh ngộ, ăn bánh tỏm vớI canh toàn quốc mà rán học cho xong mảnh bằng kỹ sư.

Có thể mấy mươi năm qua cái tình thân vẫn tồn tạI đâu đó, chỉ chờ mình có dịp mà mình cảm nhận ra. Có thể BH tháng 5/75 vẫn không khác gì cô BH hồI mớI vô trường đạI học. Cũng không khác gì bà BH dẫn con qua Melbourne du học tuần vừa rồI. Chỉ có cái nhìn của mình là mỗI lúc mỗI khác. Cám ơn vô cùng NT, BH, PA, KA và bữa nhậu ở Tân Sơn Nhứt năm nào. Cái tình thân mà mấy mươi năm qua tưởng như không bao giờ có, nearly impossible to build, tự nhiên thấy sờ sờ ra đó trong từng ánh mắt, nụ cườI, câu nói. Chỉ còn tiếc không có dịp gặp lạI ĐTM để uống li rươu đỏ, xỉ vả Microsoft cho đã miệng, và xâm mình mời Mai ngâm chung bài thơ đôi mắt người Sơn tây, u uẩn chiều luân lạc, buồn viễn xứ khôn nguôi…

Năm bảy năm về trước, đi lang thang tìm mấy trang web của cựu sinh viên Phú thọ, thấy được email của Thanh Hương chạnh lòng nhớ lạI mái tóc thề óng ả ngày nào, mớI viết thư qua lân la thăm hỏi. Sau nghe Hương về Las Vagas mở tiệm phở (tên không biết có phảI là Hương Xưa Smile) hứa trong bụng là nếu có dịp qua Mỹ thì sẽ ghé thăm tiệm phở của Hương, ăn tô phở tái chín đầy thịt và nghe Hương kể chuyện cái chảo canh toàn quốc ở công trường Phạm Văn Cội năm nào. MớI đây liên lạc lạI, Hương trách là chờ hoài không thấy qua nên sang tiệm phở mất rồI. Nghe như thiệt, thôi kệ, không sao hết Hương, sẽ có dịp qua, sẽ ghé thăm Hương, để nghe Hương kể lai chuyện công trường năm nào, rằng là ngày xửa ngày xưa có một cô học trò tóc thề dài chấm đất…

Có cô cháu họ lúc đi nhà trẻ mấy cô giáo cứ khen là happy machine vì cháu dễ cườI mà cườI thì tươi rói má lúm đồng tiền dễ thương. Nhìn cháu cườI là bao nhiêu muộn phiền cũng quên mất.. Lâu lâu cháu từ Sydney về thăm, nhìn cháu cườI là nghĩ tớI PA hồI xưa. Cũng nụ cườI tươi rói, hai hàm răng trắng tinh đều đặn như của ông chà và quảng cáo kem đánh răng. Còn giọng nói xứ quảng thì thường trọ trẹ khó nghe, mà nghe giọng PA thì sao cứ thấy ngọt như ăn đường phèn xứ Quảng! (Không biết ngoài Quảng bây giờ có còn làm đường phèn nữa không?).

Tây nó gọI bồ lúc còn đi học là sweetheart, ví dụ như high school sweetheart, uni sweetheart. Anh nào lớn lên ra đờI mà quay về cướI được cô sweetheart của mình là may mắn. BởI vì ngoài tình vợ chồng thì còn them tình bạn, cùng chia xẻ chung những tháng năm đi học, bao nhiêu năm ấy biết bao là tình! Cho nên cái bond giữa hai vợ chồng nó vững chắc hơn, sống vớI nhau lâu dài hơn (hạnh phúc hơn hay không là một chuyện khác! Tongue out)

Một quãng thờI gian dài hầu như không có liên lạc gì vớI anh em cùng khóa, đạI khái từ lúc học xong cho tớI vài năm đổ lạI đây. Tuần trước gặp lạI BH ở Melbourne, mờI về nhà ăn trưa, mớI có dịp hỏI chồng của BH là ai vậy. RồI hỏI tớI chồng của mấy cô bạn khác. MớI biết được là anh em trong lớp không được thành công cho lắm! HỏI BH có biết là hồI xưa trong lớp có một đống anh em để ý BH thì BH cườI trả lờI là có biết gì đâu. Có anh em khác hỏI PA thì đạI khái câu trả lờI cũng vậy. Không biết là mấy cô bạn mình giả vờ ngây thơ vô số tộI. Hay là anh em mình toàn là dân engineering cho nên people skills không đươc cao cơ cho lắm. Hay là bụt nhà không thiêng. Hay là vì nhiều ngườI quá mà anh em không ai dám nhào vô. Chung quanh thì ai cũng học trường kĩ sư như mình. Nhìn bên phải thì thấy có thằng cao ráo đẹp trai hơn mình. Nhìn bên trái thì thấy có thằng là đoàn viên cán bộ này nọ, lạng quạng nó đì mình sặc máu. Nhìn đàng trước thì thấy có thằng chạy Honda còn mình còn đap xe đạp cà tang. Nhìn đàng sau thì có thăng tướng tá dữ dằn, lỡ nó gây chuyện vớI mình là kẹt lắm. Vân vân và vân vân. Cho vậy cho nên cuốI cùng thì cứ, như Hương nhận xét, là lần lượt mà âm thầm tôi đưa em sang sông, hết cô này tớ cô khác!

PhảI có lí do để luật tự nhiên là bé gái sinh ra nhiều hơn bé trai, đàn bà nhiều hơn đàn ông. Chỗ nào đi ngươc lạI tự nhiên là trước sau gì cũng cò chiên. Như trong xi nê có anh chàng bị đắm tàu lạc vô hoang đảo có cái bộ lạc toàn đàn bà con gái. Như trường Phú Thọ năm xưa có mườI mấy cô trong ba bốn trăm sinh viên. Nói thì nói cho vui vậy chớ đâu có sao, chuyện đôi lứa là do duyên số. Như bác Bé trả lời khi bị anh em tra khảo. Bác Bé thì là winner cho nên muốn nói sao cũng được chớ không biết là có đươc mấy anh em bên điện nghe vậy mà cảm thấy vui lòng! Cứ nhớ hoài cái dáng đi lòng khòng của Đỗ CaoTrí ngày xưa. Trong bụng nhủ thầm là ai đi cầm quân đánh trận mà cứ như bác Trí nhà mình theo tán PA thì thế nào cũng nước mất nhà tan! Nhắc lạI chuyện cũ vớI BH, BH kể là hồI làm đồ án ra trường, BH, PA và bác Trí là chung ở một chỗ mấy tháng trờI. MớI hỡI ôi ra, thiên thờI địa lợI nhân hòa thế mà còn thất trận thì biết nói sao bây giờ!!! Như vầy thì chắc là PA khó tính, hay là bác Bé nói khơi khơi vậy mà trúng phóc.

Về thăm này lần này, như mọI lần khác, đi qua trường Phú thọ vẫn thấy chạnh lòng một chút. Không đến nỗI như Từ Thức về` trần của như mấy lần về năm xưa nhưng cái cảm giác lạc lõng vẫn lềnh bềnh đâu đó trong đầu . Sinh viên đi học thì đi xe gắn máy rần rần. Chung quanh trường thì phố xá rình rang. Hàng cây cao dọc đường cư xá Lữ Gia bị đốn trụI gần hết. Những quán cà phê dướI những bụI trúc dọc vỉa hè đường Tô Hiến Thành sau lưng trường nhường chỗ cho những cửa tiệm sầm uất.. Thôi cũng được, progress mà, đi ngươc vớI thờI đạI đâu có được, vớI lạI tụI trẻ bây giờ đâu cần những thứ này nữa. Bây giờ thì có mobile phone, messages, có internet, email, chat chiết vân vân. Chắc là vẫn cứ lãng mạn vô cùng, nhưng theo cái kiểu hiện đạI. Mất mát, tiếc nuốI, lạc lõng này nọ họa may chỉ có lớp già mớI cảm thấy.

Lâu lâu cứ thắc mắc là không biết hồI đó như PA hay BH mà có mobile phone hay internet thì mỗI ngày nhận đươc bao nhiêu email, messages…

Nguyễn Sĩ Hạnh
Saigòn tháng hai 2009

PS. Viết vài hàng để anh em đọc cho vui và cũng để cám ơn những thân tình từ các cô bạn gái cùng khóa. Tên là thiệt, có dấu cũng không được, cho nên có đung chạm gì thì xin anh em bỏ qua. Có gì không đúng thì anh em cứ gõ vô trong phần bình luận, hay là gởI một bài về kể chuyện cũ cho mọi người đọc chơi